TEAR IT ALL DOWN FOR YOU

133 9 0
                                    

Huening Kai ngồi bệt trên sàn, ngả đầu dựa lên cánh cửa phòng đã đóng im lìm, mặc kệ những tràng lầm bầm chửi rủa của mẹ nó vẫn vang vọng khắp hành lang. Tiếng chân bà rời xa dần, hai mắt nó cũng nặng nề sụp xuống. Nhưng nó chưa bao giờ thấy tỉnh táo như lúc này.

Lần đầu tiên nó dám đứng lên từ chối những yêu sách của mẹ, về chuyện học hành mà bà ngày ngày đắp lên nó từng núi. Lần đầu tiên nó không còn quan tâm việc mẹ sẽ nghĩ thế nào về con người mà nó luôn cẩn thận che giấu, về vô vàn những "tội lỗi" mà nó vẫn không hề hối hận khi nghĩ đến. Huening Kai nhìn hai mắt bà ngơ ngẩn, chậm rãi vỡ lẽ ra rằng, bà không hề hiểu đứa con mình, cũng chẳng thể giữ nó mãi dưới một sợi dây thừng buộc ngang bụng được nữa. Cách bà nhìn nó đầy hoang mang như thể nhìn một người xa lạ, cách bà phủ nhận mọi chuyện rồi dùng giận dữ để che giấu, trẻ con đến mức nó phải bật cười.

Từ rất lâu, Huening Kai luôn có cảm giác, tâm trí hầu hết mọi kẻ xung quanh nó đều dễ hiểu đến mức nhàm chán.

Ánh nắng hoàng hôn giữa mùa đông len qua khe rèm cửa, phủ một góc phòng nó màu cam cháy, ngược lại khiến bài trí còn lại trong phòng chìm dưới tông lam nhạt, sáng trong, sảng khoái mà thực sự có chút lạnh lẽo. Huening Kai run rẩy hít thở.

Không biết nó đã ngồi thừ người thế này bao lâu. Nó đưa mắt nhìn hình bóng mình trên cái gương đứng. Hai hốc mắt hõm sâu, nhưng đôi con ngươi lại trong trẻo sáng ngời. Nó chậm rãi ngồi dậy. Kéo ngăn tủ lấy ra quyển ghi chú, trầm ngâm nghĩ ngợi về những dự định không xa, hiện vẫn nằm im trên đống giấy note sặc sỡ.

Thi SAT, săn học bổng, làm bất cứ cái gì trong khả năng của nó để đổi lại tri thức và tự do. Có thể sau đó nó sẽ về Đức thăm họ hàng. Tránh xa khỏi những kẻ điên ở cái đất Hàn Quốc này.

Miễn là nó vẫn còn lành lặn để chờ đến khi đó.

Huening Kai chưa bao giờ thấy bình tĩnh như thế.

Khi biết rằng cái điện thoại của người kia lọt đến tay lũ con trai trong câu lạc bộ, nó hiểu rằng bản thân phải ngăn Kang Taehyun hay bất cứ thằng nào có ý định vớ vẩn xoay quanh cái món đồ đó.

Nó hiểu rằng việc nhảy vào cái mớ bòng bong này chẳng đem lại gì cho nó, ngược lại có thể khiến nó phải trả một cái giá đắt. Nó không lường trước được điều gì, chẳng có kế phòng thân, kể cả khi nó lành lặn chui ra khỏi cái trò cá cược với quỷ dữ này, cũng không đổi lại được tình cảm của người kia. Tóm lại là vô ích đến khó chịu.

Nhưng nó lại biết nó phải làm. Dù hiện tại trở tay có lẽ đã muộn.

Huening Kai không rõ, có phải do nó muốn chuộc lại lỗi lầm trước kia nó gây ra với anh ta. Muốn cảm thấy bản thân là người tốt. Muốn không phải thẹn với lương tâm. Muốn có cảm giác xả thân làm người hùng vô danh đầy tôn quý trong truyện cổ tích. Hay là mong cả mình lẫn mọi kẻ bị mắc trong cái bẫy này, có thể cắt đứt dây thừng chạy ra ngoài.

Nói không mệt mỏi vì mối nghiệt duyên này là nói dối. Hơn cả, sâu thẳm bên trong, nó muốn một lần nữa có thể chạm tay vào hi vọng.

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now