Chap 2: CHOI YEONJUN ARC.

229 17 0
                                    

Beomgyu sắp xếp lại mọi thứ thật cẩn thận, cố khôi phục nguyên trạng của căn phòng trước khi nó trèo vào. Lại liếc nhìn sang Choi Soobin vẫn đang nằm ngay ngắn với cổ áo xộc xệch. Nó vò đầu bứt tóc, quyết định kéo tấm chăn lên che đi những vết hằn trên cổ người nọ.

Rồi chúng sẽ mờ dần sau một lúc, phải chứ?

Nó nhón chân bật qua bậu cửa sổ, đáp xuống nắp thùng rác, phi thân chạy biến đi.

#2. CHOI YEONJUN

Beomgyu tần ngần ngồi bẻ móng tay, đợi bài kiểm tra của nó được chấm điểm, bất giác cảm thấy cái không gian tù túng này không còn đến nỗi bất khả chịu đựng như trước kia. Choi Yeonjun một mực duy trì vẻ trầm tĩnh dù anh ta cũng đã khá mệt mỏi. Căn phòng chỉ còn tiếng lật giấy loạt soạt.

Beomgyu ngẩng đầu lên, bắt gặp cái thở hắt ra của Choi Yeonjun. Anh ta cầm xấp giấy của nó phe phẩy, tiện tay cởi bỏ cặp kính gọng kim loại, vứt lên chồng sách trên bàn. Hôm nay trông anh ta có vẻ bình tĩnh khác lạ.

Môn Toán từ hạng 54 lên hạng 34 toàn khối. Kết quả thi tiếng Anh vẫn nằm trong top đầu- Yeonjun nhếch môi- Giờ cũng muộn rồi, có muốn đi ăn gà chiên không?

Beomgyu không mảy may nghĩ nhiều, leo lên ghế phụ lái trên xe hơi của Choi Yeonjun. Anh ta quơ tay ném cho nó cái áo khoác thể thao màu đen và mũ lưỡi trai cùng màu, bắt nó mặc vào.

Beomgyu tròn mắt.

Choi Yeonjun này thế mà lại chở nó tới quán nhậu.

-Anh cho trẻ vị thành niên uống rượu?

Choi Yeonjun- cười phớ lớ đáp lại những câu mai mối từ mấy thím đầu năm mươi, đã kịp nốc thêm 2 chén soju- Quán quen. Mày không kêu thì cũng chả ai rỗi hơi nghi ngờ anh đâu. Lát anh bắt xe cho mày về tận nơi.

Yeonjun vẫy tay gọi thêm lòng nướng-Đừng có giả đò. Anh đây thừa biết mày tụ tập với lũ lưu ban bên cao trung Jaesok hồi đầu năm hai. Chúng mày còn thử quá đi ấy chứ.

Beomgyu thấy hắn bắt đầu giở giọng lè nhè, liền cắm đầu ăn lòng nướng.

-Nhưng sao anh lại rủ em?

-Thằng Jihoon bận. Thằng Minkyung đi chơi với người yêu. Minji chăm bà ốm, nhỏ Gayoung thì bị cấm túc...Hmm... Hoặc do từ khi anh mày bắt đầu phất lên, khoảng cách giữa anh và bạn bè ngày một xa dần.

- Chứ không phải do bố anh giàu sẵn à?

Nó nói xong liền vội nuốt nước bọt. Có chút men rượu làm nó xông xáo đến bất cẩn. Nó lén nhìn Choi Yeonjun, lại bắt gặp đáy mắt đầy xót xa của anh ta, bèn nhất thời cứng họng. Nó rõ ràng đã làm Choi Yeonjun tổn thương, không ít thì nhiều.

Yeonjun chộp lấy cái li, nuốt vội chút cồn còn sót ở đáy, nhăn mắt rùng mình khà một hơi, rồi rót rượu cho nó:

-Anh không biết rõ- nói thật là không muốn nhớ đến vụ chia thừa kế của ông bà từ hai chục năm trước, bố anh đã làm những gì để ừm- tư lợi từ khối tài sản đáng lý ra là sẽ thuộc về dì Jimin...

Anh hiểu là có cố giải thích với em thì vẫn rất giả tạo, vì anh dù sao vẫn là con trai ổng, là người trực tiếp hưởng lợi từ những gì ổng chiếm đoạt...- Yeonjun đưa tay xoa thái dương- Nhưng anh vẫn mong thế hệ con cháu của họ, thế hệ chúng ta có thể gác lại những bất mãn này...

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now