Chap 1

409 28 0
                                    


Choi Beomgyu thấy ngứa ngáy phát điên.

Nó nghe nhan nhản báo đài, phim ảnh và cả lũ trên Pann cứ nheo nhéo về cái "nỗi đau tuổi thanh xuân" và cố bình thường hóa những gì mà bọn nam sinh gần 18 như nó đang trải qua. Nhưng nó vẫn không thể làm quen với cái hiện thực xám xịt đầy bất mãn không nơi chôn này. Và nghĩ tới việc trở về từ lớp học phụ đạo sau 6 rưỡi tối càng khiến thần kinh nó căng lên.

Nhất là khi ở cái trung tâm phụ đạo đó có Choi Yeonjun, ông anh họ xa lắc xa lơ bắn đại bác cũng không tới của nó, sẽ trực tiếp đứng lớp Toán chiều nay. Hay là Huening Kai, thằng nhóc con lai học vượt 1 năm, luôn được Choi Yeonjun đem ra so sánh với nó mỗi khi nó không giải nổi bài tập tích phân.

Đối diện với hai người nọ làm Beomgyu nghẹt thở.

Lần thứ 98 trong đời, Choi Beomgyu cảm thấy không một ai có thể hiểu được nội tâm bộn bề của nó.

Beomyu thở dài. Nó rút điện thoại gõ lạch cạch một hồi rồi lại xóa đi. Vốn muốn tìm trong đám tin nhắn inbox từ vài em gái khóa dưới mà nó không muốn trả lời, chọn đại lấy một người, cùng đi loanh quanh ăn gà rán và hóng gió. Nhưng chợt nhớ đến vẻ mặt đay nghiến của Choi Yeonjun khi phát hiện ra chuyện yêu đương nhăng nhít trong khi kết quả thì đã tụt xuống hạng 54 toàn trường- và trốn học phụ đạo 2 lần trong tuần- VÀ khốn thay, anh ta quyết định đi hớt lẻo với mẹ nó.

Nó đang bị 3 con người kể trên kìm kẹp chặt như càng cua. Nhưng cái khốn nạn của tuổi vị thành niên thể hiện ở chỗ, càng cấm thì cái vọng tưởng xổng chuồng của chúng ngày càng mạnh.

Choi Beomgyu biết nó hóa điên rồi.

Khi nó lờ đi hàng chục tin nhắn của bạn cùng lớp, lững thững đi trong con ngõ vắng tanh lúc 1 giờ chiều.

Nó cũng không biết cái gì đã nhập vào nó.

Khi ánh mắt nó va phải khung cửa sổ sơn màu xanh lam, điểm xuyết bằng đám hoa giấy đầy gai tua tủa.

Nó trầm ngâm khoảng chục giây.

Dường như khung cửa sổ này luôn được để mở.

Những ngày qua nó luôn lao ra khỏi con ngõ với tâm trạng đầy bực dọc, nên hiển nhiên cũng không để cái chi tiết này vào đầu.

Nó ngắm nghía độ cao của khung cửa so với mặt đường một hồi, lại loanh quanh nghe ngóng xem liệu có ai trong đó hay không. Nó trèo lên cái thùng rác công cộng cao khoảng 1.3 mét gần đó, cùng với chiều cao gần mét tám, nhón chân nhòm vào khung cửa sổ.

Nó không thấy ai cả.

Hai tay dùng sức bấu chặt, Beomgyu nghiến răng trèo vào bên trong. Chuyển động của nó vô tình làm tập giấy tờ trên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ rơi loạt soạt xuống đất. Nó luống cuống nhặt nhạnh, phát hiện ra tất cả đều là bệnh án.

Trong lòng Choi Beomgyu sinh ra một loại cảm giác tội lỗi khó gọi tên.

Bỗng khóe mắt nó liếc phải một mái tóc đen đang yên vị trên giường. Tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt nó hoa lên như họa tiết trên tranh trừu tượng của Choi Yeonjun. Suy nghĩ bị phát hiện và những hậu quả đằng sau thi nhau kéo đến choáng ngợp tâm trí nó. Nhưng viền giấy trên tay cứa mạnh vào ngón cái, thành công lôi kéo chút bình tĩnh cuối cùng của nó.

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now