Chap 3

172 16 0
                                    

Beomgyu rầu rĩ rít lên.

Nó lúi cúi rót cho mình cốc nước, lại vô tình làm đổ ra khắp bàn. Nó nhẹ giọng chửi thề, xoay người tìm khăn lau. Chuyển động đột ngột làm nó muốn nôn mửa vì máu kém lưu thông. Hai mắt nó hoa lên.

Gần đây nó liên tục gặp ác mộng.

Beomgyu đi giữa hành lang trung tâm phụ đạo như bao ngày. Đột nhiên không gian trở nên tối sầm, thính giác nó bị đè bẹp bởi hàng vạn tiếng thét chói tai. Những con mắt đủ màu trong những bức tranh chớp nháy lia lịa, từng sợi tơ máu vươn ra quấn chặt lấy nó. Sắc bén như lưỡi kiếm, xuyên thủng lưng nó, rạch một đường từ bụng dưới lên mạn sườn, biến sàn gỗ dưới chân nó thành một bể máu. Ruột nó xổ ra ngoài. Ổ bụng nó biến thành một bữa tiệc bầy nhầy hỗn độn, bao phủ bởi máu và dịch mật nhầy nhụa. Trái tim bị thiêu đốt nhảy lên điên loạn, tiếng hét của nó tan vào hư không. Beomgyu được nhuộm đỏ bởi máu của chính nó.

Beomgyu giãy dụa, ngúng nguẩy giật giật đầu.

Tất cả là tại Choi Yeonjun và cái gu nghệ thuật chết dẫm của anh ta.

*

Hôm nay, Beomgyu lại đứng trước khung cửa sổ nọ trầm ngâm.

Những gì nó đã làm đủ khả năng để khiến nó mặc cảm cả đời, nhưng nó vẫn không thể cưỡng lại sức quyến rũ vô hình, cố tình đưa đẩy nó lảng vảng quanh con ngõ này suốt tuần qua.

Nó tặc lưỡi. Dù sao cũng chỉ sống có một lần.

Nhất là với tình trạng tâm lý thế này, nó thậm chí còn không đảm bảo được liệu đầu tuần sau nó có ném mình xuống hồ nước sau trường không. Và mẹ nó thì quá bận bịu để Beomgyu có thể phàn nàn về bất cứ điều quái gở gì đang diễn ra trong đầu nó.

Nó cũng không biết bản thân nó liệu có thực sự bị "bệnh". Phải chăng đứa con trai nào cũng đang trải qua khủng hoảng cuối tuổi 17, chỉ là chúng cũng như Choi Beomgyu, cố gắng đuổi theo kì vọng của xã hội và áp lực đồng trang lứa để che giấu đi những khát khao vặn vẹo. Beongyu tin là thế.

Có lẽ trong giai đoạn này, đứa nào trong lũ chúng nó cũng muốn giết ai đó, làm tình với người yêu sau đó kết thúc ngày cuối cùng của cuộc đời bằng cái chết. Nó đã từng dò hỏi mẹ Jimin rằng Nếu con chết đi thì mẹ sẽ thế nào. Liền nhận được câu trả lời.

Thì tao cũng phát điên rồi chết theo mày.

Beomgyu bật cười đầy chua xót. Suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một thiếu niên với trái tim mềm yếu.

Nó lấy đà leo qua khung cửa sổ.

*

-Chào búp bê của em~

Beomgyu thì thầm, cười ngoác đến tận mang tai. Như thường lệ, chẳng có ai trong phòng ngoài Choi Soobin.

Em yêu anh chết mất thôi.

Dù cho anh còn chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện hay liếc nhìn em lấy một cái.

Liệu em có phải thiếu niên có mối tình đau khổ nhất Đại Hàn Dân Quốc này không nhỉ.

Beomgyu đan tay họ lại với nhau, lại phát hiện ra tay của Choi Soobin lớn hơn của nó hẳn một cỡ. Nó mân mê những ngón tay dài thanh mảnh rồi chạm môi vào chúng, lại càng khoái chí hơn.

Búp bê bên khung cửa sổWhere stories live. Discover now