Đương nhiên, bữa ăn mừng này chỉ bao gồm bộ phận của tôi.

Lúc họp bàn địa điểm ăn chơi, Jung Eunbi bỗng mời mọi người đến nhà mình, điều khiến ai nấy đều bất ngờ. Theo lời quảng cáo của chị thì nhà chị thật sự là một địa điểm ăn chơi thứ thiệt với đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có phòng trống để ngủ lại, có điều chỉ chào đón phái nữ qua đêm mà thôi.

Thấy mọi người đều đồng ý, tôi cũng chẳng có lý do để từ chối, hơn nữa tôi lại là nhân vật chủ chốt ở đây, kẻ bất đắc dĩ trở thành lý do ăn mừng của cả phòng, miễn cưỡng có thể trốn về sớm chứ nếu không đi thì kì lắm.

Tôi chỉ nhắn với Yerin rằng sẽ cùng bộ phận đi ăn liên hoan, hoàn toàn không nhắc đến chuyện ăn ở đâu, vì bình thường chị cũng chẳng bao giờ hỏi, và cũng vì tôi vốn định chơi qua loa rồi chuồn về trước 9 giờ tối.

Nhưng, rượu mà đêm đó tôi uống phải thật sự rất nặng, nó khiến đầu óc tôi choáng váng, cho đến khi đọc được chỉ số nồng độ cồn đáng kinh ngạc trên nhãn chai, tôi gần như không thể đứng nổi. Tôi liên tục lắc mạnh đầu mình để giữ tỉnh táo, lúc này cánh đàn ông đã rời đi hết, trong căn hộ lý tưởng dành cho giới thượng lưu của Jung Eunbi chỉ còn vỏn vẹn năm người bao gồm cả tôi, ai nấy đều hỏi xin Jung Eunbi ngủ lại, và chị đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của chị, và chị chỉ chờ đến khi được hỏi xin ngủ nhờ.

Trong lúc những người khác hào hứng chia phòng ngủ, tôi lại gật gù lên xuống ở một góc với gương mặt đỏ bừng và một cơ thể như sắp tan chảy, từng bộ phận như muốn rã ra, bất lực đến nổi không nhấc nổi chân lên.

Tôi cau mày rên rỉ, vừa vuốt mặt vừa tự trách mình không biết lượng sức, lẽ ra tôi phải cẩn trọng hơn với những thứ mình cho vào bụng. Khoan nói đến chuyện bất cẩn không nhìn trước nồng độ cồn, chỉ cần để Yerin biết chuyện tôi buông thả cho bản thân uống rượu dù biết mình đang bị loét dạ dày, chị chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ kiểu, có khi sẽ cấm tuyệt tôi tham gia tất cả các bữa tiệc liên hoan công ty bằng bất cứ giá nào.

Chuyện sau đó tôi chẳng còn nhớ nữa, bởi người ta vào phòng có chăn ấm nệm êm, còn tôi gục luôn tại chỗ vì đến sức đứng lên cũng không có.

Vậy nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại đang nằm trên một chiếc giường êm ái, rúc người trong tấm chăn bông có hương hoa lavender pha lẫn chút ngọt ngào của mật ong, bên tai văng vẳng tiếng mưa nặng hạt ngoài khung cửa sổ. Dù đầu đau nhức, chí ít tôi đã tỉnh táo hơn và có thể tự chủ cử động chân tay, điều đáng nói nhất chính là tôi phát hiện, bên cạnh tôi không phải Yerin, không phải chị Trưởng phòng, không phải ai khác mà chính là Jung Eunbi.

Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi đã lo lắng không biết đêm qua mình có đi quá giới hạn cho phép với chị hay không, nhưng sau khi tự mình nhìn nhận, tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng chúng tôi đã chẳng làm gì quá phận. Quần áo trên người tôi vẫn ngay ngắn, nghiêm chỉnh, Jung Eunbi bên cạnh dù là chủ nhà nhưng thậm chí còn chẳng buồn thay đồ ngủ, chị mặc nguyên áo sơ mi và quần Âu đen như đêm qua, khi người ta giao thức ăn phục vụ cho bữa tiệc đến nhà.

SinRin | Cheater - by MatchitowWhere stories live. Discover now