Chương 77:

266 36 0
                                    

tg: tui tốt quá mà!

tui bão một cái rồi mới lặn nè



Chương 77:

Bầu không khí trầm lắng chỉ còn lại tiếng sàn sạt của lá khô khi bị giẫm phải là vang vọng không gian.

"Rắc!"

Một tiếng cành cây gãy vang lên rồi khung cảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo một chút nhưng rất nhanh nó lại trở lại bình thường.

"Vừa rồi... là gì vậy?"

Gojou Satoru kéo mắt kính xuống nhìn xung quanh một vòng, thái độ tản mạn trên gương mặt thu lại.

"Có vẻ như... chúng ta vào phải lãnh địa rồi."

"..."

Sáng nay vừa học đến lãnh địa, chiều nay lại có "cơ hội" thực hành ngay, thật không biết nói là may mắn hay xui xẻo nữa.

Lục Nhãn rành mạch mà đưa chi tiết của cái kết giới đang bao trùm khắp cả đỉnh núi, không, là cả ngọn núi tràn vào trong não của Gojou Satoru. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, tuy biết là bản thân đã lọt vào trong lãnh địa nhưng thật sự nhìn nó không khác gì khung cảnh từ nãy đến giờ, chỉ khác là cái lối mòn mà bọn họ đi lên đã không còn nữa mà thôi.

"Cây cối rậm rạp hơn lúc nãy, nhiều cây to đột ngột xuất hiện ở những nơi lúc nãy còn là đất trống. " Ieiri Shoko sờ sờ cái cây vừa mới đột nhiên xuất hiện phía trước rồi lại nhìn quanh một lượt sau đó đưa ra kết luận.

"Ánh mặt trời càng ngày càng tối. Cứ như là thời gian đang trôi nhanh chóng vậy." Getou Suguru nhìn lên bầu trời. "Nền trời" nhanh chóng chuyển màu từ xanh trong rồi thành màu cam chiều rồi màu đỏ của hoàng hôn. Ở trong kết giới này bằng mắt thường có thể nhìn thấy được cảnh mặt trời lặn trong vòng... năm phút.

Nhưng bầu trời chỉ tối lại trong một thời gian rất ngắn ngay sau đó lại được chiếu sáng bằng ánh sáng sáng trong khác. Ánh trăng. Một mặt trăng tròn đã lập tức "được" treo lên trên nền trời đen.

"Ubasute Tsuki." (Ánh trăng ngày cõng mẹ lên núi) Renka đẩy đẩy mắt kính nói.

Bộ ba lập tức chú ý về phía Renka.

"Như cô phụ trợ giám sát lúc nãy đã nói, ngọn núi Asama được xem như là nguyên nhân và là nơi bắt đầu của hủ tục Ubasute. Mà thứ nổi tiếng về câu chuyện 'cõng mẹ lên núi' thì ngoài câu chuyện dân gian ấm lòng và thực trạng nhiều người làm theo thì chỉ còn lại bức tranh của nghệ sĩ Yoshitoshi thôi. Và trong hoàn cảnh này thì nó hoàn toàn trùng khớp ấy chứ."

"Có lẽ..." Gojou Satoru cất cặp kính râm của mình vào túi, gật gù. "Dù sao thì tôi cũng không quan tâm về mấy câu chuyện phía sau mấy con chú linh. Cái tôi quan tâm bây giờ là... thật may là cái lãnh địa này không hoàn chỉnh nên trước mắt thì đòn tất trúng, tất sát không được kích hoạt tự động. Đó là lý do mà chúng ta còn có thể đứng ở đây "ngắm mặt trời lặn" và "tám nhảm" thế này."

"Nó không hoàn chỉnh à?" Getou Suguru nhướn mày. Xem phạm vi của cái kết giới này lớn như vậy mà nó lại là lãnh địa không hoàn chỉnh à?

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơWhere stories live. Discover now