Chương 2: Năm em 6 tuổi... (1)

1K 97 2
                                    

Chương 2: Năm em 6 tuổi... (1)

Renki, con bé nhà Amashita là con bé đáng yêu lắm, cả khu phố này đều yêu quý con bé.

Con bé xinh xắn, đáng yêu một cách kì cục. Bé con hay mặc những bộ váy xòe cầu kì mà cha mẹ mua cho lon ton chạy đi chơi khắp nơi như một cô công chúa nhỏ. Em thường được mẹ âu yếm tạo cho những kiểu tóc xinh đẹp, nhưng thứ mà người ta ấn tượng nhất ở em là đôi mắt kia. Đôi mắt đen nhưng sáng trong như một viên ngọc.

Em đẹp nhất khi cười, đôi môi em là một kiểu môi cười dù nhìn bình thường thì em cũng đã như đang cười rồi. Nhưng khi cười rộ lên lại càng xinh đẹp rạng rỡ, như ánh nắng ấm áp ngày xuân, đặc biệt là đôi mắt ngọc kia sẽ như bị tia nắng chiếu vào, lấm tấm vụn nắng, lại giống như ánh sao trời sáng rực trong đêm đen.

"Bé Renki hôm nay lại đi mua đồ giúp mẹ à? Ngoan ghê." Dì Isemi cười hiền nhìn bé con chưa cao tới quầy tính tiền đang nhón chân lên nhìn dì.

Bé con nghe dì Isemi hỏi cũng cười tươi nói "Vâng" rồi đưa tờ giấy ghi chú cho dì.

Nhận lấy giấy ghi chú, dì Isemi rồi lại cười, dì bước ra khỏi quầy đi đến trước mặt bé con ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa đầu em.

"Bé Renki đợi chút nhé để dì đi lấy đồ cho con nhé... Đây, cho con cây kẹo này."

"Con cảm ơn ạ." Bé cười tít mắt nhận lấy que kẹo ngoan ngoãn đứng đợi. Bé còn hừ một giai điệu chẳng biết tên nho nhỏ thể hiện sự vui vẻ.

Thật ra những món đồ trong giấy ghi chú không nhiều, chỉ có nước tương, đường và một số gói gia vị khác, chẳng nặng bao nhiêu nhưng Renki vẫn chẳng cần phải xách nặng tay. Vì cha mẹ đã chuẩn bị sẵn cho em một chiếc xe kéo nhỏ xíu để em chẳng cần phải đích thân động tay đến chúng. Dì Isemi lấy đủ những thứ cần liền bỏ chúng vào chiếc xe đó. Động tác quen thuộc lại thuần thục.

"Rồi, đầy đủ mọi thứ, tiền mẹ con đưa cũng vừa đủ. Về cẩn thận nhé."

"Vâng, cảm ơn dì rất nhiều. Con về đây."

Lúc bé bước ra cửa thì trùng hợp có một nam nhân cũng bước vào, hai người lướt qua nhau, chỉ là Renki bước chân không ngừng tung tăng vui vẻ kéo xe kéo nhỏ trở về nhà, còn nam nhân kia thì dừng lại ngoái đầu nhìn bóng dáng nhỏ kia đi xa.

Một lúc lâu sau gã ta mới thu hồi tầm mắt bước vào cửa hàng.

"Xin chào quý khách."

Gã ta có chút lơ đãng chọn mua những thứ cần, lúc ra tính tiền, còn chưa để gã mở miệng thì dì Isemi đã nhiệt tình nói chuyện.

"Cậu mới chuyển đến khu này sao? Tôi thấy mặt cậu khá là lạ."

"Vâng, tôi là Takahashi Kenta, mới chuyển đến hôm qua. Hân hạnh được làm quen." Nam nhân gọi Takahashi Kenta này là một gã đàn ông chắc cũng phải tầm hơn ba mươi, thậm chí có khi là đã qua tuổi bốn mươi lâu rồi. Người gã nhìn thì gầy gầy nhưng cũng chẳng phải loại gió thổi cái là bay vì bụng gã đã có chút to ra sau nhiều năm liên tiếp liên miên uống rượu. Mặt gã trông cũng hàm hậu, hiền lành lắm, nhưng đôi mắt nhỏ xíu lại đầy quầng thâm kia lại tạo cho gã cảm giác có chút âm trầm, nhưng nhìn chung cũng không đáng nghi hay đáng sợ gì.

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ