Chương 30: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (5)

276 45 1
                                    

Chương 30: Trải nghiệm ba ngày ở cô nhi viện (5)

Một buổi tối yên bình trôi qua. Sáng hôm sau vẫn là tiếng chuông đánh thức mọi người dậy.

Renki đã quen giường được một chút nên tối qua em đã ngủ được nhiều hơn hôm trước. Mong là không có quầng thâm, nếu không mới lớp 1 mà đã có con mắt gấu trúc rồi thì cũng đáng buồn lắm.

Đánh răng rửa mặt xong thì là đi đến nhà ăn ăn sáng. Renki nhìn khắp nhà ăn tìm hai cậu bạn của mình, nhưng lạ là chẳng thấy đâu cả. Hay là còn chưa thức, cũng không đúng, hôm qua chuông reo, em đến nhà ăn thì đã thấy hai cậu ta ở đây sẵn rồi.

"Nè, có lấy không thế?"

Nghe tiếng nói không kiên nhẫn vang lên phía sau, Renki giật mình, vội vàng lấy ba phần sandwich rồi chạy ra ngoài tìm hai cậu bạn.

Một đường từ nhà ăn đến sân trống hôm qua đều vẫn không thấy bóng dáng cả hai đâu. Renki nhíu mày nhìn quanh, tiếp tục đi thêm một vòng nữa, nhưng lần này đến gần chỗ sân chơi thứ hai, Renki liền nghe những tiếng hô nhỏ, cũng không đúng, chắc tại cách xa nên mới nghe không rõ thôi. Renki không nghĩ nhiều, em theo âm thanh đến gần.

Càng gần thì âm thanh kia càng rõ hơn, đó là tiếng rên rỉ đau đớn lẫn với tiếng xin tha cùng những lời khuyên răn bất lực.

"Tha cho tao đi... Tao biết sai rồi..."

"Đừng đánh nữa... Làm ơn, đừng đánh nữa mà..."

"Nó chết mất..."

Vòng ra chỗ sân chơi thứ hai, và lách qua một dãy tường nữa Renki mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, nguyên nhân của những tiếng la hét đó.

Izana đang xách cổ áo đấm không ngừng vào mặt một người nào đó, nhìn chiều cao và thể trạng thì chắc là hơn cậu ta mấy tuổi. Người đó bị đánh cho máu me be bét, chắc cũng phải gãy mũi, gãy răng rồi ấy chứ. Izana cũng đã đánh con người ta tới bất tỉnh vậy mà lại vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay.

Kakuchou thì đứng cách đó không xa, một mình cản một đám mặt mũi bầm dập không cho đến gần chỗ Izana. Cũng không phải tốt bụng ngăn cản bọn họ mà là tránh làm phiền Izana tính sổ mà thôi.

Dường như đấm mỏi tay, Izana ném người trên tay xuống đất, do góc độ nên em không nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng lời Izana nói thì em lại nghe rất rõ ràng.

"Người của tao mày cũng dám kiếm chuyện. Nếu mày chán sống thì tao thành toàn mày."

Nói xong, cậu ta lại dùng chân đá tới đá lui vào người đã không còn chút ý thức nào nằm dưới đất.

Renki lúc này thấy mọi chuyện không ổn liền nhanh chóng chạy ra, nhét đồ ăn vào tay của Kakuchou xong liền dùng hết sức lực của mình kéo Izana ra, vừa kéo vừa hô.

"Izana, đủ rồi! Cậu ta ngất lâu rồi! Cậu đánh nữa là sẽ có chuyện đó!"

Cái cơ thể chưa từng rèn luyện này của em làm sao có thể đọ lại sức của Izana. Chút sức lực yếu ớt lôi kéo ngăn cản kia không đủ để làm cậu ta dừng lại, nhưng lời nói của em thì có.

Izana dừng động tác lại, hai mắt lạnh lạnh nhìn em, tràn đầy không vui cùng khó chịu.

"Mày cản tao làm gì? Không thấy tao đang giúp mày trả thù hả?"

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz