Chương 32: Người giám hộ

410 49 0
                                    

Chương 32: Người giám hộ

Renki được Miwa đưa thẳng về ngôi nhà thân yêu của em.

Nơi đó giờ đây không còn hai người luôn trao cho em những cái ôm ấm áp, những cái xoa đầu cưng chiều. Không còn những lời khen ngợi khi em mặc váy áo xinh đẹp. Không còn bàn tay dịu dàng luồn vào mái tóc em làm những kiểu tóc đáng yêu cho em nữa. Thậm chí... câu "mừng con về nhà" cũng chẳng còn ai nói với em nữa rồi.

Phải chi ngay từ đầu không có được thì dù có lại được kí ức kiếp trước, em cũng vẫn sẽ sống quen thuộc với cuộc sống một mình đó. Nhưng em lại cảm nhận được hạnh phúc một lần nữa... Nhưng rồi lại bỗng mất đi.

Thống khổ nhất không phải là chưa từng có được mà là có rồi nhưng lại mất đi.

Nhìn ngôi nhà chỉ mới rời khỏi mấy ngày lại đã bám một lớp bụi dày, Renki cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, cái mũi cũng có chút lên men.

Bước vào phòng khách, dù đã được cảnh sát rửa sạch hiện trường, nhưng em vẫn cứ ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng. Mùi tanh nồng đó chiếm trọn cánh mũi, làm dạ dày em sôi trào, cuống lưỡi dịch vị đắng ngắt, cơn buồn nôn lại dâng lên, may mà em kịp thời bịt miệng kiềm lại được.

Miwa đau lòng nhìn bé con phía trước. Cô tiến lên ôm lấy bé con, vuốt lấy mái tóc mềm mại của em, rồi lại vỗ vỗ lưng an ủi em.

"Dì đây. Dì ở đây với con đây. Không sao rồi."

Renki cũng ôm lấy cổ dì Miwa, rũ mắt trầm mặc.

Renki không sợ cảnh tượng máu me khắp nơi, là thợ săn quỷ em đã nhìn những cảnh tượng đó đến mức chết lặng cảm giác sợ hãi. Thứ em sợ hãi là... nạn nhân, đó là cha mẹ em. Em sợ cảm giác bất lực chứng kiến cơ thể đã mất đi sinh khí của hai người thân nhất.

Em cũng đã từng tự hỏi, rằng nếu em lấy lại kí ức kiếp trước sớm hơn thì mọi chuyện có thay đổi hay không?

Và rồi sau đó, em lại tự mình thất vọng đưa ra câu trả lời. Là sẽ không. Dù cho em có lại kí ức sớm hơn thì em cũng chưa chắc đã giết được con chú linh đó. Vì, nó không giống quỷ, em không biết tiêu diệt nó.

Em hoàn toàn mù tịt về chú linh. Chẳng biết một chút gì cả, chỉ biết chúng kì dị, kinh tởm xuất hiện ở xung quanh. Em cảm nhận được cái cảm xúc tiêu cực chúng mang đến nhưng lại không biết cách tiêu diệt chúng, em chỉ biết nhìn mà thôi. Lần em làm tốt nhất chắc có lẽ là hiểu cho Manjirou khi cậu bạn làm Haruchiyo bị thương, mặc dù em là người chẳng có lập trường gì để nói điều đó cả.

Lúc biết đến chú linh, cảm xúc của em đã là tuyệt vọng. Vì, dù cha mẹ em có tránh được lần này, nhưng chú linh có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào khác.

Nhưng so với tất cả, điều quan trọng nhất là... em quá yếu. Lúc nào cũng vậy, yếu ớt đến khiến người tức điên. Cho nên em mới muốn vào học ở Cao chuyên Chú Thuật, đặc biệt là, sau khi biết mọi người...

⁂⁂⁂

Asahina Miwa hành động cực nhanh, hôm trước vừa gặp mặt Harumi, hôm nay đưa Renki về nhà xong là mọi giấy tờ có liên quan khác cũng đã được hoàn thành, dù gì cũng là người có quan hệ rộng rãi mà.

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơWhere stories live. Discover now