Chương 49: Hoa đồng tiền

230 32 1
                                    

Chương 49: Hoa đồng tiền

Renki được Wakase và Benkei đưa về nhà, Takeomi thì đã rời đi trước để đón Senju. Đến khi đến khu phố của Renki, tuy cũng có gặp qua một hai lần nhưng Wakasa và Benkei vẫn đều giật mình trước độ nhiệt tình của người dân ở đây.

"Bé Renki mới đi học về hả? Lại đây đợi dì một chút... Đây, bánh dì mới làm, con đem về ăn đi nha."

"Bé Renki đó hả? Lại đây, ông cho cái này..."

"Bé Renki, lại đây này..."

Có người mở đầu thì việc tặng "quà" cho Renki sẽ diễn ra rất lâu. Từ bánh quy, bánh ngọt cho đến đồ ăn, rau củ, thậm chí cả trái cây đều có. Già trẻ, nam nữ, nhiệt tình như là fan gặp idol vậy. Hơn nữa họ còn không cho cự tuyệt, bởi dù có từ chối thì họ cũng sẽ nhét lại vào tay em sau đó dùng tốc độ ánh sáng đóng cửa lại.

Cho nên, lúc đến trước cửa nhà trong tay ba người đều lỉnh kỉnh rất nhiều đồ ăn.

Nhìn thời gian sắp đến bữa tối, Renki hỏi hai người có muốn vào ăn tối với em luôn không nhưng Wakasa lại từ chối bảo có hẹn với Shinichirou rồi. Renki cũng không giữ lại lâu.

Đi được một quãng, Benkei mới lên tiếng thắc mắc.

"Sao mày lại từ chối? Tụi mình có hẹn với Shin đâu?"

"Không phải bây giờ." Wakasa chỉ nhàn nhạt nói vậy rồi đi thẳng.

⁂⁂⁂

Kanae vươn vai duỗi người sau khi làm xong đống giấy tờ trong phòng câu lạc bộ. Cũng đã đến giờ ra về, Kanae sắp xếp lại vài thứ rồi để điện thoại, sách vở của mình lại vào cặp. Nhưng khi mở cặp ra, nhìn hai quyển đề thi cùng với một quyển truyện tranh, Kanae mới nhớ đến hôm nay là ngày trả sách lại cho thư viện và trả truyện cho Akane.

Nhìn sắc trời tối tăm, Kanae chắc rằng hiện tại Renki cũng đã đến Shibuya rồi, còn tàu điện ngầm thì không biết cô có về kịp chuyến cuối cùng trong ngày để về nhà không nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Kanae vẫn đến ga mua vé chuẩn bị lên tàu đến Shibuya.

Phía bên này, thư viện Asayama, hôm nay chỉ có Akane và Kokonoi đến đây. Vừa học bài vừa chờ đợi Akane không chống lại được cơn buồn ngủ đã gục xuống bàn từ bao giờ.

Kokonoi chớp mắt dời tầm nhìn ra chỗ khác sau một lúc lâu nhìn chằm chằm quyển sách. Cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Akane đang ngủ gục. Cậu cũng chẳng có ý muốn đánh thức chị mà nhìn ngắm gương mặt của mình thầm thương.

Dù giống Inupi... nhưng chị ấy đẹp quá...

Kokonoi chống tay lên cằm, hai má đỏ lên nhìn Akane mà thầm khen. Cậu nhìn gương mặt ngủ say của chị, rồi đôi mắt không khống chế được mà nhìn vào đôi môi đang hơi hé mở kia.

Nhiệt độ trên gò má càng ngày càng tăng, Kokonoi không khống chế được mà đứng lên đến gần Akane hơn.

Khi khoảng cách hai người chỉ còn lại mấy centimeters, ngỡ đâu môi hai người sẽ chạm được vào nhau thì Akane lại đột nhiên lên tiếng.

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơWhere stories live. Discover now