Chương 59:

198 30 6
                                    

Chương 59:

Renki, à không, từ bây giờ là Renka hoàn thành thủ tục xong liền nằm trong chăn nhìn chằm chằm trần nhà, như là chỉ vô thức nhìn lại như suy nghĩ thật nhiều.

Chỉ còn chờ đóng dấu chứng nhận pháp lý nữa là cô sẽ đổi tên thành công rồi.

Xin lỗi nhé, cha, mẹ, con từ bỏ cái tên mà hai người đặt cho con rồi.

Renka từ từ khép mắt lại, đầu óc trống rỗng chỉ có màn đêm vặn vẹo trong tâm trí.

Mệt mỏi quá...

⁂⁂⁂

Cánh tay đau đớn rã rời với vết bầm tím nghiêm trọng ở cổ tay và một số khác ở khắp cẳng tay, nhìn thấy mà ghê người, cho nên Oyakata-sama đã cho cô nghỉ thêm một ngày nữa.

Renka nằm trong chốc lát rồi đứng dậy thay đồ, mặc một chiếc áo dài tay che đi cánh tay "bị thương" kia, em chuẩn bị xuống phố mua đồ, chủ yếu là, những thứ mà giúp cô che đậy đôi mắt này lại. Như lời "mẹ" nói thì đôi mắt này là nơi chứa đựng lời nguyền, là thứ khiến những người kia đánh mắt lý trí.

Tiếc là cô không có dũng khí hủy đi đôi mắt này, càng không muốn trở thành một gánh nặng cho người khác

Cô là một kẻ hèn nhát bẩm sinh, cho nên, hưởng thụ hạnh phúc mông lung "giả tạo" thì cũng đúng thôi nhỉ?

Renka kéo của trượt ra, nhưng lại đụng ngay vào người hầu đang đứng bên ngoài. Cô gái bên ngoài giật mình xong liền nhanh chóng cúi người bẩm báo.

"Thưa tiểu thư, gia chủ cho gọi người đến phòng khách. Có khách muốn gặp người ạ."

Renka kinh ngạc, khách? Ai lại muốn gặp cô lúc này?

Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng Renka vẫn đi theo người hầu đến phòng khách. Nhưng nhìn hai người bên trong, Renka nhất thời không biết nên thản nhiên tiến vào hay nên lảng tránh ngay nữa.

Mím mím môi, Renka cuối cùng vẫn tiến vào, cúi người chào hai người họ.

"Dì Miwa, Ukyo-nii."

"Renka, ngồi đi con." Ubuyashiki Kiriya mỉm cười nhìn cô.

"Vâng, thưa ông."

Ngồi quỳ xuống vị trí còn trống, đối diện với hai người nhà Asahina, Renka cúi đầu tránh ánh mắt của họ.

"Nếu con bé đã đến, thì tôi cũng nên để lại không gian cho mọi người trò chuyện riêng nhỉ?"

Oyakata-sama đột nhiên nói như vậy làm Renka phải ngạc nhiên nhìn ngài. Ngài cười nhìn em rồi ra khỏi phòng.

"Cảm ơn ngài Ubuyashiki." Miwa thì cũng không từ chối ý tốt của người lớn, với dì, dù ngài có ngồi đó hay không thì cũng như nhau thôi.

Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người, Renka thì không chịu nói chuyện nên im lặng một lúc sau, Ukyo là người phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Hime-chan, tại sao em lại đột ngột muốn đổi tên."

Hai bàn tay của Renka bất an siết lấy nhau, cô từ từ ngước mặt lên, kéo kéo khóe môi muốn cười tự nhiên mà trả lời, nhưng mà...

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ