Chương 57: Rời đi

228 29 21
                                    

Cảnh báo: Có OOC... chắc vậy... hỏng biết có OOC ko nữa... Mà~ kệ đi

Chương 57: Rời đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 57: Rời đi

Ngày Renki bị đưa vào phòng cấp cứu, Shinichirou là người túc trực ngoài cửa, thậm chí không màng vết thương bầm tím trên tay hay cơn đau của cái khớp bị lệch gì đó. Anh đưa tay lên che lại đôi mắt, im lặng ngồi trên ghế, nghe từng tiếng tim đập co rút trong lòng ngực, run rẩy.

Tại sao mọi chuyện lại thế này?

Một lúc sau, Mikey khi nghe được tình hình từ cảnh sát cũng tức tốc chạy tới. Nhìn anh trai suy sụp ngồi trên ghế lại nhìn về phía cảnh cửa đóng chặt và ánh đèn đỏ chói mắt kia, đôi mắt đen của Mikey lại càng sâu thêm như chẳng có ánh sáng nào chiếu rọi vào được cả.

Chuyện gì thế này?

Hai anh em nhà Sano lặng người ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, chẳng thông báo cho ai cũng chẳng lên tiếng giao lưu một câu nào. Bầu không khí u ám nghẹt thở của bệnh viện bao trùm.

Một cô y tá mặc đồ bảo hộ bỗng nhiên mở cửa bước ra, bước chân vội vàng, thậm chí còn chẳng có thời gian đưa mắt nhìn xung quanh. Hai anh em bị tiếng mở cửa làm giật mình, nhưng chỉ nhìn thấy một người vội vã rời đi. Rồi thanh âm vang ra từ trong căn phòng kia làm hai người như trụy xuống hầm băng.

"Có dấu hiệu hoảng loạn trước khi tim ngừng đập."

"Tim đã bắt đầu ngừng đập. Tiến hành cấp cứu."

"Yêu cầu chuẩn bị máy sốc điện."

Những âm thanh đó không to đâu. Họ nói thì to nhưng khi xuyên qua cánh cửa khép hờ kia thì nó lại xa xôi như từ miền nào vọng vào trong tâm trí hai người.

Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng làm cho dây thần kinh vận động cứ như bị đóng băng không thể hoạt động, đầu óc thì trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì. Hai người chỉ có thể ngơ ngác nhìn thẳng vào cánh cửa khép hờ của phòng cấp cứu.

Người y tá lúc nãy đã trở lại đem theo chiếc thùng vận chuyển rồi nhanh chóng bước vào trong đóng lại cánh cửa một lần nữa. Mọi thanh âm lại biến mất trả lại sự yên ắng nơi đây.

Qua một tiếng hay hai tiếng, Shinichirou chẳng nhớ được, cũng không có sức ngước lên nhìn đồng hồ trên tường. Lúc ánh sáng trong hai đôi mắt đen kia dần biến mất hoàn toàn thì cửa phòng cấp cứu lại rộng mở. Lần này, họ đẩy Renki ra. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền và thiết bị hỗ trợ hô hấp trên mũi em làm cho đồng tử của hai người rung lên.

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơWhere stories live. Discover now