Chương 68:

263 35 4
                                    

Chương 68:

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị cắt đứt vì món "quà đặc biệt" của ngày hôm nay đã được mang lên đặt ở giữa bàn. Bốn chiếc dorayaki to hơn bình thường một chút nhưng nhìn từ bề ngoài thì nó cũng chẳng khác gì những chiếc dorayaki khác.

"Gojou, cậu nhìn ra được nhân bên trong là gì không? Chắc không phải là mù tạt pha mật ong như mấy người kia nói đi." Ieiri Shoko cầm chiếc dorayaki "đặc biệt" kia lên, có chút e dè không dám ăn ngay. Lời của nàng lại làm cho kẻ nghiện đồ ngọt như Gojou Satoru cảm thấy không ổn.

"Bố làm sao mà biết được! Lục Nhãn chứ có phải thấu thị hay mắt điện tử đâu!" Gojou Satoru cầm cái dorayaki nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng nó, miệng thì lại phản bác Ieiri Shoko.

"Satoru! Đừng có tự xưng thô lỗ như vậy!" Getou Suguru lên tiếng 'răn dạy' tên bạn thân, một tay cũng cầm lấy một cái dorayaki trong dĩa.

"Nhưng mà nhân là mù tạt thật thì nguy thật đấy."

"Chắc không phải đâu..." Ieiri Shoko xé một miếng bánh, lớp nhân bên trong cũng hiện ra. Màu đo đỏ... nhưng chắc chắn không phải là nhân đậu đỏ truyền thống rồi.

SaShiSu liếc nhau một cái chuẩn bị cùng nhau hạ khẩu ăn bánh cùng lúc, lúc này tiếng "cạch" nhỏ vang lên, chiếc điện thoại gập được Renka đặt lên bàn cùng với chiếc bánh cuối cùng trong dĩa được cô cầm lên. Không chút chần chừ, do dự, cắn một miếng.

Đây là...

Đôi mắt đen sau lớp kính mở to, sáng lấp lánh. Renka đưa một tay lên che miệng, hai má vì nhai mà phình phình lên, rõ ràng là rất ngạc nhiên vì hương vị của chiếc dorayaki nhân đặc biệt kia.

Thấy Renka ăn 'ngon lành' như vậy, mối lo trong lòng ba người cũng lắng xuống, cắn miếng bánh đầu tiên, nhai nhai... sau đó cả ba đồng loạt thay đổi sắc mặt. Vị ngọt lờ lợ chạm vào đầu lưỡi đầu tiên cùng mùi hương kì lạ có chút giống hoa bỗng dưng xộc lên mũi át cả mùi bơ thơm béo ngậy của vỏ bánh, ngay sau đó là một vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng.

Ieiri Shoko nhăn chặt mày không ngừng mặc niệm "không được lãng phí thức ăn" qua loa nhai thêm hai cái liền gấp gáp mà nuốt xuống. Gần như là nuốt trọng cả miếng bánh nên Ieiri Shoko với lấy ly trà sữa còn một nửa của mình tu ừng ực không ngừng.

Tín đồ món ngọt, đầu lưỡi kiều quý Gojou đại thiếu càng phản ứng mạnh hơn nữa, vừa nhận thấy được vị đắng ngắt đó, đại thiếu gia liền không khách khí mà rút khăn giấy nhổ miếng bánh ra ngay. Hắn phun phun đầu lưỡi sau đó liều mạng hút trà sữa, một hơi hút sạch phần trà sữa còn lại trong ly, tiếng rột rột khi nước đã hết vang lên, Gojou Satoru ngay lập tức giơ tay gọi phục vụ, gọi thêm hai ly trà sữa mùi vị khác, còn nhanh chóng xử lý hai miếng bánh ngọt mới cảm thấy vị đắng trong miệng tan đi.

So với hai người bạn cùng lớp thì Getou Suguru tốt hơn nhiều, bởi vì nếu so sánh với cái vị kinh khủng của những con chú linh kia thì cái đắng này vẫn nằm trong khoảng chịu đựng được của anh. Lúc đầu bị sốc sau thì nhanh chóng thích ứng được với hương vị mới này. Ăn quen rồi lại thấy... cũng được đấy chứ. Getou Suguru nhàn nhã cắn dorayaki nhìn biểu cảm của hai người bạn cùng lớp.

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơWhere stories live. Discover now