Chương 56: Khế ước và tỉnh lại

222 27 6
                                    

Chương 56: Khế ước và tỉnh lại

Mọi thứ xung quanh đã không phải căn phòng cổ điển hoa lệ kia nữa mà biến thành một vùng không gian tăm tối chớp động ánh sáng đỏ mờ nhạt sau khi cơn 'bão' chú lực của Renki thổi quét qua.

Kibutsuji Muzan nhìn dáng vẻ hỏng mất của em, gã vui vẻ cười, đôi mắt đỏ của loài dã thú nheo lại không có ý tốt. Thân hình gã dần dần chìm hẳn vào trong bóng tối kia nhưng âm thanh của gã lại như vang vọng ở khắp nơi, nó như chui thẳng vào trong màng nhĩ của Renki, không để em có đường trốn tránh.

"Ngươi đang tự trách đấy à? Thật thảm hại."

"Nhìn ngươi xem, ngươi thậm chí còn ngu xuẩn đến nỗi không nhận ra sự kì lạ suốt hơn mười hai năm nay mà phải để ta nói ra ngươi mới biết được. Thật đáng xấu hổ."

"Ngươi nghĩ vì sao mà những kẻ tầm thường đến làm người giúp việc trong ngôi nhà kia của ngươi lại luôn luôn phát điên rồi làm những hành động kia với ngươi?"

"Là vì bọn họ trúng lời nguyền đó đấy."

"Bọn chúng ảo tưởng rằng bọn chúng được ngươi yêu, được ngươi nhìn chăm chú, được tình cảm chân thành nhất thế gian... Cho nên bọn chúng cũng phải đáp lại thứ tình cảm đó..."

Renki chỉ còn biết đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, nhìn vào không gian u tối trước mắt, tai em luôn vang lên những lời buộc tội của tên chúa quỷ mà em đã thù hận lắm. Em không phản bác hay phản kháng được. Bởi, đó đều là sự thật.

[Nhà em lại đổi người giúp việc nữa à? Lần thứ tư rồi phải không? À không, là lần thứ năm trong ba tháng chứ nhỉ?]

Shinichirou đã từng thắc mắc hỏi em như thế, không đúng, là đã có rất nhiều người đều từng hỏi em như thế.

Nhưng em luôn tránh việc suy nghĩ sâu hơn về việc này.

[Kì lạ thật đó! Em có biết tại sao những người đó lại hành đồng kì lạ như vậy không?]

Phải, những người giúp việc đã hành động rất kì lạ.

Ai lại cuồng nhiệt một cô bé chỉ mới học cấp một như vậy chứ? Hơn nữa lại không phải chỉ có một người như thế.

Có người đã không ngừng bày tỏ tình yêu với em.

Có người đã ăn trộm những món vật dụng hàng ngày, thậm chí là quần áo, hay đồ lót.

Có người đã theo dõi em, đặt máy nghe lén, máy định vị, camera ẩn khắp nơi.

Có người đã từng muốn cưỡng bức em.

Còn có người đã từng hai mắt đỏ bừng mà cầm dao làm bếp muốn giết em.

Những biểu hiện đó quá rõ ràng, nhưng em lại luôn không muốn tìm nguyên nhân. Em chạy trốn chân tướng, vứt bỏ hiện thực, mà sống trong thế giới màu hồng đầy yêu thương giả tạo của mình.

Em... sợ hãi.

Sợ hãi nỗi cô độc gặm nhắm, sợ hãi những ngày tháng một mình trong căn nhà rộng lớn kia.

Nếu là như lúc trước thì chẳng là gì cả!

Nhưng em có được bạn bè... Những buổi học thêm cùng Manjirou và Keisuke; những bữa ăn cùng nhà Sano, nhà Baji; những ngày ngồi trong tiệm xe của anh Shin nhìn anh lắp xe, nghe những người bạn của anh cười đùa với nhau; những lời quan tâm thăm hỏi thường ngày của dì Miwa và những anh em họ; thậm chí, em nhớ cả ba ngày ngắn ngủi trong cô nhi viện cùng Izana và Kakuchou...

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ