Chương 24: Phát hiện

393 65 0
                                    

Chương 24: Phát hiện

Mikey theo lệ thường đến thăm mẹ vào cuối tuần. Nhưng lần này cậu lại không cho mẹ những trận đánh nhau nữa, mà là về một cô bé, hơn nữa còn là với vẻ mặt ủ dột đầy buồn bã.

"Nhà Renki giăng đầy dây cảnh giới, còn có cảnh sát ra vào không ngừng nữa."

"Con không biết Renki ở đâu hết!"

"Nghe nói cha mẹ cậu ấy chết do rò rỉ khí ga."

"Có người lại nói có trộm đột nhập vào nhà cậu ấy, bị phát hiện rồi giết người diệt khẩu."

"Con không tìm thấy Renki."

"Shinichirou, Ema, Baji, Haruchiyo, Senju đều lo lắng lắm."

"Ông nội thở dài cũng nhiều hơn nữa, còn không dạy con chiêu thức mới nào hết."

Sakurako nhìn cậu con trai nhỏ đang không ngừng bày tỏ sự lo lắng với mình. Đôi mắt cô dịu dàng nhìn cậu rồi đưa tay xoa xoa mái tóc vàng của cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Con cứ đến thử tất cả những nơi quen thuộc thử xem. Biết đâu cô bé đấy đang trốn ở một góc nào đó trong nơi quen thuộc để khóc đấy. Tìm được rồi, thì phải an ủi cô bé, còn nếu không biết nói gì thì cứ im lặng mà ôm lấy cô bé."

Mikey im lặng nghe mẹ nói, cậu thấy cũng có lý, tuy không phải rất lý giải những hành động an ủi và im lặng mà mẹ nói có tác dụng gì, nhưng... Nếu Renki thật sự đang trốn ở một góc nào đó mà khóc, lúc cậu tìm được, hẳn là cậu cũng sẽ chỉ im lặng đứng bên cạnh mà thôi.

Một buổi chiều ở cùng với mẹ, làm cho tâm trạng lo lắng bất an của Mikey bình tĩnh lại một chút. Trời sập tối, Mikey liền phải trở về nhà vì mẹ thường không cho Shinichirou, cậu và Ema ở lại qua đêm. Mẹ nói trẻ con thì phải ở nhà ngủ cho mau lớn.

Mikey đút hai tay vào túi áo hoodie bước trên hành lang bệnh viện hướng ra cửa, và cậu đã chạm mặt... Renki vừa mới ra khỏi phòng bệnh.

Mikey ngạc nhiên tới nỗi mắt thì mở to, hai tay trong túi cũng rơi ra ngoài luôn.

Renki nhìn thấy Mikey cũng kinh ngạc lắm, nhưng cũng rất vui mừng. Em cong môi cười nhẹ với cậu bạn. Lại thấy cậu bạn mắt càng mở to hơn, như vậy em càng thấy buồn cười hơn.

Mikey phục hồi tinh thần lại liền thấy cô bạn vẫn còn cười, thậm chí còn có xu hướng cười càng lớn hơn nữa. Mikey lập tức không vui, cậu nhăn mày, phồng má lên, sau đó chạy đến nắm lấy hai cái má của cô bạn, kéo qua hai bên.

"Cười cái gì mà cười! Không cho cười! Cậu biến mất tăm rồi bây giờ cười như không có việc gì vậy đó hả?"

Không biết là do nhìn thấy Mikey lo lắng và giận dữ, hay là lời của cậu bạn đã gợi lại tình cảnh hiện tại của mình mà ý cười trong mắt đẹp dần dần đạm đi.

Mikey cũng là nói xong mới phát hiện mình nói hớ, cậu lập tức ngậm miệng lại, cũng buông tha cho hai cái má mềm mại đã bị cậu nắm đỏ lên của cô bạn. Một tiếng xin lỗi cực nhỏ được Mikey thốt ra nhưng Renki lại vẫn mơ hồ nghe thấy. Có thể là không quá quen với việc xin lỗi nên cậu bạn có chút không được tự nhiên quay mặt đi. Sau một lát mới nói sang chuyện khác.

[Tổng Mạn] Thiên Hạ Luyến CơWhere stories live. Discover now