92

1.1K 120 11
                                    

Chương 92

Tại sao Vinh Kinh nhìn mình như thế, tim đập nhanh quá chịu không nổi‌. Cuối cùng cũng phát hiện ra mình thực ra rất đẹp trai‌?

Từ góc độ của Ngô Hàm Thích thì chỉ thấy được màn hình đối diện chìm trong bóng tối, Vinh Kinh bèn ra hiệu cho Ngô Phất Dục đừng nói anh đang có mặt.

Có người trong mộng bên cạnh, Ngô Phất Dục làm gì còn tâm trạng để tám chuyện với cha mình, lập tức giả vờ buồn ngủ để cúp máy. Vinh Kinh vốn định thăm dò thêm, biết đâu chừng nắm được thông tin quan trọng. Nhưng không ngờ Ngô Phất Dục đột nhiên dừng cuộc gọi.

Vinh Kinh muốn đứng dậy, nhưng vì vừa rồi bị Ngô Phất Dục nhào lên đẩy ngã, nên hiện tại hắn còn đang nằm trên người anh: "Cậu đứng dậy."

"Không dậy." Ngô Phất Dục nhướn mày định nói thêm gì đó. Không ngờ tay Vinh Kinh đã hướng về phía cổ hắn, tựa như chỉ một giây sau là biến thành dao sắc.

"Coi như anh giỏi." Ngô Phất Dục tủi thân tránh ra, cảm giác được nhìn từ trên cao xuống vừa rồi quá tuyệt vời, khiến hắn vô thức chìm đắm.

Vinh Kinh quan sát người này cẩn thận, phát hiện ra hắn đúng là không biết gì cả. Anh tự nhủ không biết nên dùng phương pháp nào để chứng minh suy đoán khó tin vừa rồi. Trong bóng tối, ánh mắt Vinh Kinh nhìn Ngô Phất Dục vô cùng sắc bén. Hắn không nhìn rõ được anh, đang định đùa giỡn mấy câu thì không hiểu sao thấy sống lưng lạnh toát.

Vinh Kinh thôi không nhìn nữa. Lại thông qua Ngô Phất Dục sao? Nhưng nghĩ lại những hành vi của tên kia trong thời gian này, Vinh Kinh quyết định bỏ qua ý tưởng đó. Anh muốn thăm dò, nhưng thích thẳng thắn hơn, không bằng cứ đối diện với Ngô Hàm Thích.

"Sao anh biết tôi đang ở đây?" Giọng điệu đắc ý của Ngô Phất Dục quá rõ ràng, anh cũng để ý tôi chứ gì.

Vinh Kinh: "Còn cậu, theo đến tận đây, tiếp tục giám sát tiến độ quay phim à?"

Ngô Phất Dục đơ mặt, đánh trống lảng: "Ngoài việc này, anh tưởng còn gì khác chứ?"

Cả hai người đều không tin lý do này, nhưng có vài điều không cần thiết phải nói toạc ra.

Vinh Kinh mở cửa định ra ngoài, nhưng bị Ngô Phất Dục đuổi theo giữ lại. Hắn định dán lên thì bị Vinh Kinh dùng một ngón tay chặn vai lại. Nếu như hôm nay anh không đuối lý, con cá này đã biến thành cá nướng từ lâu rồi.

Ngô Phất Dục thử lần nữa, thấy vẫn không thể tiến gần lại thì bất lực hỏi: "Anh dùng công phu gì đấy!?"

Vinh Kinh: "Võ cổ truyền."

Ngô Phất Dục: Võ cổ truyền là cái quái gì, bây giờ người ta toàn học Taekwondo, Muay Thai, Judo cơ mà, nếu mà hỏi thẳng có khi nào bị cho là kém văn hóa không?

---

Sau khi tìm một vòng trong phòng mà không có kết quả, ‌Cố Hy ban đầu hơi hoảng loạn, nhưng khi chạy ra ngoài ban công nhìn thử, thấy được rèm cửa phòng bên cạnh đang tung bay, ánh mắt anh khựng lại. Vừa rồi khi ra ngoài, Cố Hy đã nhìn thấy Vinh Kinh bị một bóng người cao lớn quen mắt ấn lên tường. Anh không ngờ đoàn phim đã đổi địa điểm quay rồi, mà cái tên kia vẫn bám theo như hình với bóng.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCWhere stories live. Discover now