13

1.6K 181 25
                                    

Chương 13

Vinh Kinh đến văn phòng khoa biểu diễn ở tầng 4, định tìm giáo viên chủ nhiêm khóa của mình là thầy Hồ để nghe đánh giá của ông về nguyên chủ.

Thầy Hồ là người đã đề cử nguyên chủ đóng vai nam chính của buổi diễn kia. Sau khi buổi diễn thất bại, thầy cũng trở thành đối tượng bị chê cười trong suốt mấy năm tiếp theo, nhưng thầy vẫn âm thầm cổ vũ, mong nguyên chủ dũng cảm phá vỡ trói buộc, thử đối diện với ống kính.

Cũng vì một người tốt bụng như thế bên cạnh, nguyên chủ mới không đánh mất hy vọng.

"Em tìm thầy Hồ?" Thầy Chương – giảng viên môn Ngôn ngữ nghe nhìn – thấy được gương mặt cực kỳ bắt mắt của Vinh Kinh, đồng thời cũng nhận ra đây là sinh viên được mệnh danh 'Vinh sự cố' khóa này, "Nhà thầy ấy xảy ra chuyện, hôm nay được người bên cảnh sát gọi đi nhận xác. Ôi, sao người tốt không có kết quả tốt chứ."

Nhưng rồi nghĩ đến người nghe là sinh viên, nên thầy giáo cũng không nói tiếp.

"Nhận xác?" Vinh Kinh đột nhiên nhớ đến dòng tin tức mình từng thấy trên xe điện ngầm.

"Cụ thể ra sao thầy cũng không rõ, chờ thầy ấy quay lại rồi tính vậy."

Lát sau, thầy Chương nhớ ra điều gì đó, bèn xé tờ giấy ghi chú đang dán trên một chiếc bàn xuống, trên đó là cơ hội mà thầy Hồ đã cố gắng tranh thủ cho Vinh Kinh, một cuộc thử vai.

"Thầy ấy vẫn luôn nhắc đến em, mà em cũng có tâm, tốt nghiệp rồi vẫn không quên về thăm thầy. Sinh viên khóa em đa phần đều có đầu ra ổn thỏa, trước đó thầy Hồ cũng nói nếu em còn quay lại, tức là không định từ bỏ, đây là một cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ nữa." Thầy Chương vỗ vai Vinh Kinh thật mạnh, "Cậu trai trẻ này, thầy ấy bảo thầy chuyển lời cho em: Hoa nào có ngày nào cũng tươi, đóng phim chẳng khác đời người, không có người thắng vĩnh viễn, cũng chẳng thể có kẻ thua mãi mãi."

Có lẽ chỉ những ai từng trải qua gió mưa bão táp mới nói được những điều thế này, toát lên dư vị của thời gian.

Vinh Kinh siết chặt mẩu giấy, đột nhiên nhớ lại cha mẹ trong kiếp trước cũng từng nói một câu tương tự như vậy.

Lần đó, anh vừa vuột mất giải thưởng cho người mới, đồng thời cũng mất giải nam phụ xuất sắc nhất. Ba năm được bảy đề cử, nhưng không thành công lần nào, anh còn bị cười là vai phụ vạn năm. Nhưng cha mẹ chưa từng mất niềm tin với anh, từ nhỏ đã nói anh có năng khiếu đóng phim, tuy vào nghề muộn nhưng lại có thể vượt lên ở ngã rẽ, là niềm tự hào của họ. Mà anh cũng luôn muốn để cha mẹ tự hào về mình, luôn cố gắng hết sức.

Vinh Kinh tiếp tục rèn luyện và tích lũy, một năm sau mới giành được giải thưởng đầu tiên trong đời, sau đó càng ngày càng có nhiều giải.

Anh luôn nhớ cảnh cha mẹ nhìn mình trên sân khấu bằng đôi mắt ngấn lệ, vừa là yên lòng, vừa là tự hào.

Vừa đến thế giới này, anh phải đón nhận sự thay đổi to lớn, làm gì còn thời gian nghĩ đến tình cảm. Một câu nói quen thuộc có thể gọi lên sự nhớ mong về quê hương của anh trong chớp mắt, cùng với sự cô độc khó giải tỏa.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCWhere stories live. Discover now