39

1.4K 166 42
                                    

Chương 39

Ngô Hàm Thích nhắm mắt, nghỉ ngơi trong xe, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa, ngón tay gõ nhịp theo tiết tấu mưa rơi.

Không lâu trước đó, tổng giám đốc của Python gọi điện báo cáo tiến độ công việc cho ông ta, sau cùng có nhắc đến một hạng mục mà bọn họ chú ý, nhưng đã bị cậu út nhà họ Tạ giành mất.

Rồi ngay lúc này, thời tiết thay đổi với tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được, một giây trước bầu trời còn đang trong vắt, thế mà đến giây tiếp theo đã bị mây đen giăng kín. Theo khí tượng học thì điều này không hợp lý, mà lại giống với hiện tượng bất thường được miêu tả trong văn học cổ đại, ví dụ... tuyết tháng sáu.

Đương nhiên, cách biểu đạt "giành" trong lời nói của tổng giám đốc không quá chính xác. Từ trước đến nay, Python vẫn đóng vai con sói gian ác đi giành địa bàn của người khác. Chỉ cần bọn họ vừa mắt thì có thể bất chấp người ta đến trước hay sau, tóm lại đều sẽ trở thành vật sở hữu của Python.

Lần này thì ngược lại, có người đến trước giành mất con mồi của họ, đã không thể mua lấy một hạng mục có tương lai bằng giá thấp, hiển nhiên bọn họ không hài lòng. Tổng giám đốc cho rằng Khâu Hạng chỉ là một thằng ngốc biết viết phần mềm thôi, chẳng hiểu cái gì gọi là tối đa hóa lợi nhuận. Mà điều đáng hận nhất nằm ở chỗ bọn họ thua trong tay một cậu ấm chỉ biết chơi bời lêu lổng chứ nào hiểu kinh doanh là gì.

"Chủ tịch Ngô, ứng dụng video này nhìn bề ngoài có vẻ tầm thường, nhưng nếu sử dụng tốt, cải tiến thêm một chút là sẽ tạo thành sức ảnh hưởng lớn với thị trường hiện tại." Vị tổng giám đốc kia càng nghĩ càng thấy mình đã vuột mất một quả trứng vàng.

Ngô Hàm Thích là Chủ tịch hội đồng quản trị, công việc chủ yếu là định hướng cho kế hoạch chiến lược của toàn công ty, hiếm khi nào chú ý đến những hạng mục nhỏ, thế nhưng một tổng giám đốc có kinh nghiệm lâu năm trong nghề lại nhìn thấy tiềm năng của FUN.

"Nếu bên kia đã chọn cá nhân Vinh Kinh đầu tư, tức là điều kiện mà anh đưa ra không đủ sức hấp dẫn." Giọng điệu vốn tao nhã dịu dàng của Ngô Hàm Thích thoáng chốc trở nên sắc bén kinh người, "Anh nên tự hỏi mình tại sao lại không giành được, chứ không phải than trách với tôi chuyện mình...yếu kém ra sao."

"Chủ tịch Ngô..." Bây giờ người ở đầu dây bên kia mới nhớ ra mình đang nói chuyện với ai.

"Về tự kiểm điểm đi, tôi không hy vọng sau này sẽ xảy ra chuyện tương tự." Ngô Hàm Thích nhìn thoáng qua bầu trời đã trở nên tối tăm.

Cũng chính vì điều này, ông ta mới gọi điện cho Vinh Kinh. Đường ra sân bay buộc phải đi ngang qua khu trung tâm thành phố, cao ốc của nhà họ Tạ lại nằm ngay trong khu vực kinh doanh thương mại đông đúc nhất, chỉ cần rẽ vào là được. Ông ta cũng định trước khi đi sẽ ghé ngang qua thăm hỏi.

Ngô Hàm Thích có thói quen xem trọng phép lịch sự của lớp người đi trước, nhờ vậy nên đâu đâu cũng có người khen ngợi tác phong của họ Ngô. Đương nhiên, ông ta cũng định thuận đường đi thăm tên nhóc con vốn rất yếu đuối vô vị trong quá khứ, mà nay đã thay đổi cực lớn. Sau lần thu mua này, Vinh Kinh đã khiến người ta phải nhìn mình bằng con mắt khác.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCWhere stories live. Discover now