14

1.5K 190 48
                                    

Chương 14

Tuy yêu cầu của Tạ Lăng rất kỳ quặc, nhưng Chu Hưởng biết sếp Tạ không phải người bình thường. Nhìn cánh tay săn chắc đưa ra trước mặt, Chu Hưởng hít một hơi thật sâu rồi nhéo mạnh.

Đau thật, không phải mơ.

Nét mặt Tạ Lăng không đổi, nhưng ánh mắt lại toát ra sự kinh ngạc. Anh tìm bừa một lý do để đuổi nhóm giám đốc hạng mục đang theo sau mình đi nơi khác, đồng ý chi tiền để bù đắp lỗ hổng mà đứa em thứ hai gây ra.

Tạ Lăng nhìn ra ngoài trời, sau đó lấy một tấm chăn lông mỏng trong phòng nghỉ của mình ra.

Anh đã từng rất hy vọng có em trai, nhưng đứa em ruột có chung dòng máu lại không thích thú gì với anh. Mẹ ruột mất sớm, cha lại chìm đắm với đám bồ nhí, thật ra Tạ Lăng rất mong chờ sự có mặt của Vinh Kinh. Nhưng có lẽ từ ngày đầu tiên gặp mặt, sự sợ hãi bất an trong mắt Vinh Kinh đã định sẵn rằng đời này họ không thể trở thành anh em được. Sự thật cũng chính là thế, suốt 10 năm nay, hai người càng lúc càng xa cách, như người dưng nước lã.

Tạ Lăng nhẹ nhàng đắp chăn cho Vinh Kinh, nhìn em trai được quấn trong lớp chăn bông xù có vẻ rất ngoan ngoãn, không còn chút lạnh nhạt thường ngày nào, vẻ mặt Tạ Lăng thật phức tạp. Sự hòa bình này dường như không phải sự thật.

Sáng nay Vinh Kinh dậy sớm, hiện tại đã buồn ngủ thật.

Anh vùi mặt vào sô pha, không hề phát hiện sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi khắp toàn thân anh, gương mặt đang say ngủ ửng hồng nhàn nhạt, lông mi dài và dày đổ bóng xuống, sự xa cách và tĩnh lặng thường ngày dần tan biến.

Không gian trên sô pha nhỏ hẹp, đôi chân dài dưới lớp quần rộng rãi phải co lại hết sức khó chịu, Vinh Kinh khẽ cau mày.

Tạ Lăng liền dời bàn trà ra để Vinh Kinh có thể duỗi chân, rồi bảo Chu Hưởng chỉnh ánh sáng đèn dịu xuống.

Tạ Lăng nhìn nét mặt say ngủ của Vinh Kinh một lát, đột nhiên nói: "Vinh Kinh thật sự thya đổi rồi."

Chu Hưởng: "Vậy anh thích cậu út trước kia hay hiện giờ?"

Tạ Lăng không trả lời trực tiếp, đều là em trai của anh cả, so sánh thế nào được.

Thế nhưng...

"Nếu là Vinh Kinh trước kia, có lẽ tôi sẽ không thể chờ đến ngày này đâu nhỉ."

Vinh Kinh từ từ tỉnh dậy. Mỗi lần thức giấc, anh đều đờ đẫn trong một khoảng thời gian vài phút, bất cứ động tác nào cũng đều chậm chạp.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ, bao trùm lấy người đàn ông sắc sảo đang ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa, tạo thành một cái bóng dài cô độc.

Vinh Kinh không gây ra tiếng động, chỉ ngơ ngác nhìn, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo.

Có lẽ đã phát hiện Vinh Kinh thức giấc, người kia bước đến gần, lạnh lùng nói: "Ngủ mà không biết đắp chăn hay sao?" Nói rồi, anh lấy tấm chăn trên người Vinh Kinh ra, đưa cho Chu Hưởng.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin