42

1.4K 142 31
                                    

Chương 42

Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc.

Rõ ràng cơ thể đang rơi xuống, nhưng trước mắt Vinh Kinh vẫn là mặt đường nguyên vẹn. Trên đường vẫn còn nhiều vũng nước để lại sau cơn mưa, mặt nước phản chiếu ánh nắng chiều đỏ rực. Khung cảnh rực rỡ và chân thực.

Cơ thể anh như bị mặt đất hút xuống, cảm giác về hiệu ứng đặc biệt rất rõ ràng.

Vinh Kinh dứt khoát nhắm mắt lại, không để mình bị đánh lạc hướng nữa.

Anh không hề do dự vươn tay ra, chụp được mép miệng cống. Vì phải gồng cứng, gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Nếu anh chưa từng sống trong chùa Thiếu Lâm mấy năm, không có trải nghiệm rèn luyện phản ứng, nửa đêm còn bị sư phụ trong chùa tấn công, thì bây giờ anh đã mất mạng rồi.

Khung cảnh hiểm nghèo này khiến người qua đường hốt hoảng kêu la, bấy giờ Vinh Kinh mới hoàn toàn nhìn rõ tình huống xung quanh.

Cái chậu hoa trong mắt anh thật ra là biển cảnh báo, giữa con đường bằng phẳng đông người qua lại, có một cái hố lớn. Như vậy, trong mắt người bình thường thì chỉ đang đi trên đường, sau đó mù mắt không thấy được biển cảnh báo, rồi tự mình ngã chết?

Bây giờ anh đã có thể xác định ảo giác đèn giao thông lúc trước không phải là suy nghĩ chủ quan của mình. Thật sự có một sức mạnh nào đó đang tìm cách giết anh, là một cơ chế không phải do con người gây ra. Hơn nữa, lần này còn hung ác hơn lần đầu tiên.

Không chờ người xung quanh giúp đỡ, Vinh Kinh vừa suy nghĩ vừa thực hiện động tác nâng người hướng lên tiêu chuẩn, không có chút làm màu nào, vừa đơn giản vừa tràn đầy sức mạnh.

Người xung quanh ồ lên kinh ngạc khi chứng kiến Vinh Kinh chậm rãi bò lên từ dưới miệng cống. Alpha này thật là manly, khiến bao người phải rung động.

Nguyên nhân tốc độ chậm là vì vẫn còn một thứ sức mạnh nào đó đang dụ dỗ anh rơi xuống miệng cống đen ngòm. Dù bên dưới nó rõ ràng phải là đường cống ngầm của thành phố, nhưng giờ phút này lại giống hệt như một cái động không đáy.

Vinh Kinh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một ngọn gió ẩm ướt thổi đến, như một tiếng cười khẩy châm chọc trước những cố gắng chưa thành của anh.

Muốn giết ta sao, ta cứ không chịu chết đấy, ngươi có thể làm gì ta.

Vinh Kinh không nhìn xuống miệng cống sâu như vực thẳm nữa, mà tập trung nhìn lên.

Một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, Vinh Kinh chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh tà dương phác họa nên một bóng hình cao gầy đứng ngược sáng. Dưới vành mũ kia thấp thoáng sóng nước phản quang, như giọt sương đọng trên chiếc lá.

Khi Vinh Kinh rơi xuống, Cố Hy lại bị người phụ nữ tông phải mình kéo lại. Bà ta nhất định giằng co phân bua để xem ai là người phải chịu trách nhiệm lớn hơn. Nhìn từ góc độ của Cố Hy, trên con đường kia, Vinh Kinh đã biến mất không còn bóng dáng, lại thêm có dải xanh hóa ngăn cách khiến anh không thấy rõ được tình hình. Chỉ trong thoáng chốc đó, tất cả cảm xúc tiêu cực dâng trào, đầu óc anh trống rỗng.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCWhere stories live. Discover now