60

1.5K 147 10
                                    

Chương 60

Sau khi mắt thích ứng với bóng tối, Vinh Kinh nhìn đồng hồ nhờ ánh trăng, thấy đã quá nửa đêm, bèn nói: "Anh ngủ trước đi."

Cố Hy nghe vậy thì lạnh nhạt đi về giường, vừa cố gắng duy trình hình tượng thanh cao của mình, vừa dựa lên đầu giường trả lời tin nhắn của Mặc Điểm.

Gần khu trường quay không có chỗ để du lịch, xa hơn nữa thì chỉ có đường cao tốc. Vài năm trước, thỉnh thoảng Cố Hy lại bị người ta theo dõi chụp lén, khiến cho Mặc Điểm hình thành phản ứng nhạy cảm quá mức. Cậu ta nhất định phải nghe thấy giọng nói của Cố Hy, xác nhận là điện thoại không bị ai khác lấy đi.

Cố Hy bất đắc dĩ đành phải gửi tin nhắn thoại sang, tránh cho Mặc Điểm hoảng loạn đi báo cảnh sát. Anh thoáng nhìn thấy Vinh Kinh đang lục lọi bên tủ quần áo: "Cậu tìm gì thế?"

"Chăn." Khách sạn này phục vụ hơi kém nhỉ, sao không có chăn dự phòng chứ?

"..." Có khách sạn nào chuẩn bị cái này trước đâu. Khóe miệng Cố Hy khẽ giật giật.

Tình huống bây giờ hơi khó xử, Vinh Kinh vốn định trải chăn nằm dưới đất, nhưng kế hoạch phá sản rồi. Cũng may là phòng ngủ này đủ lớn, bên cửa sổ có bàn ghế cho khách dùng. Anh quyết định mặc nguyên bộ ngồi đó chợp mắt tạm một đêm, nhưng vừa mới cất bước đi qua thì chợt nghe thấy tiếng nói: "Giường rất lớn, đủ hai người nằm."

"Tướng ngủ của tôi không được ổn lắm." Một A một O nằm cùng nhau thì không thích hợp đâu.

"À, tôi còn tưởng cậu chê tôi chứ."

Cố Hy vừa đè thấp giọng vừa cúi đầu nhìn xuống, tạo nên vẻ buồn bã giữa bóng đêm mịt mờ. Sau khi diễn xong, anh không nhìn đến phản ứng của Vinh Kinh, một mình chui vào chăn, trùm kín đầu lại.

Đau buồn trong thinh lặng đúng là biểu hiện trí mạng, có thể đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim.

"Đương nhiên là không, tôi chỉ đang lo..." Ầy, càng nói càng sai.

Vinh Kinh dứt khoát chứng minh bằng hành động, không màng đến suy nghĩ phải giữa khoảng cách giữa hai giới tính, vén phần chăn còn lại lên.

Cố Hy cảm nhận được giường lún xuống thì khẽ mỉm cười.

Giường rất lớn, chăn bị kéo giãn ra một khoảng khá rộng, hơi lạnh len vào khe hở, giúp hai cái đầu vừa nóng lên nguội lại.

Căn phòng yên tĩnh, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Cố Hy cố ý giảm nhẹ âm thanh, lặng lẽ lắng nghe người bên kia. Anh thầm đếm từng nhịp thở của Vinh Kinh, tựa như làm vậy có thể giúp trái tim đang bất an của mình dịu lại.

Phòng cách âm không quá tốt, bên này có thể nghe thấy tiếng Tạ Lăng thức dậy đi vệ sinh. Có vẻ như vừa rồi bị làm phiền nhiều lần, chính anh cũng định sang xem xét tình hình của em trai, đến khi xoay nắm cửa thì ngạc nhiên phát hiện ra cửa khóa.

Lại còn đề phòng, nhóc con này cảnh giác với cả anh hai mình? Muốn chết chắc.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hai người vốn dĩ chưa ngủ say lập tức căng thẳng nghe ngóng. Cũng may, Tạ Lăng không mở được cửa nên đã về phòng.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ