54

1.3K 148 12
                                    

Chương 54

Mặc Điểm phát hiện hình như Cố Hy đang run lên, nhưng trong phòng có điều hòa, chắc chắn không lạnh.

Cố Hy quay lưng lại phía cậu ta, giữ nguyên tư thế đó rất lâu, đến nỗi người trong đoàn phim giục đến lần thứ ba.

"Cố Hy, chúng ta nên đi thôi." Còn phải trang điểm và xếp hàng vào sự kiện nữa, thời gian còn lại rất ngắn.

Sau đó, cậu ta thấy Cố Hy quay đầu lại. Đôi mắt kia dường như vừa được nước rửa qua, óng ánh đầy sức sống, tưởng chừng là nước mắt, nhưng lại tựa sương mai vương trên phiến lá buổi sớm.

Cố Hy đang cầm một sợi dây chuyền mặt thánh giá trông rất bình thường, nói: "Tôi muốn đeo nó." Nó chính là chiến bào của tôi.

Cố Hy không ngờ sợi dây chuyền mong ước đã lâu lại xuất hiện trước mặt mình không hề báo trước thế này. Rõ ràng khi mua đã xác định không phải tặng anh. Vinh Kinh thật xấu xa. Nhưng xấu như thế lại khiến lòng người rung động.

Dao động cảm xúc của Cố Hy rất lớn, ý thức thứ hai cũng bị đánh thức khỏi bóng đêm.

Muốn người khác tiến vào thế giới của mình, trước tiên cậu phải đập tan tường thành của bản thân.

Rõ ràng cậu rất khát khao, vì sao không chịu nhìn thẳng vào trái tim mình?

Cậu đang sợ!

Sợ bọn biến thái kia phát hiện ra người ấy, mà cậu không thể bảo vệ.

Sợ trở thành gánh nặng của người ấy, sợ người ấy cũng không thể chấp nhận, cuối cùng bỏ lại cậu.

Sợ thời gian bên nhau quá dài, người ấy phát hiện ra cậu không hoàn mỹ, nhìn thấy khuyết điểm của cậu.

Giọng nói kia dường như truyền đến từ chân trời, nhưng Cố Phong đang nói, lại cũng như một âm thanh nào đó chôn sâu trong lòng Cố Hy.

Cố Hy chưa ý thức được rằng bức tường dày nặng nề vừa xây dựng lên đã xuất hiện vết nứt. Anh mặc kệ những giọng nói hỗn loạn, cũng làm ngơ Cố Phong, mà đi rửa tay trước. Lau khô tay rồi, anh mới trịnh trọng đeo sợi dây da kia lên cổ. Viên hồng ngọc ở giữa mặt dây tỏa ra ánh sáng lấp lánh, màu đỏ rực lửa.

Khi đi chọn dây chuyền cùng Vinh Kinh, Cố Hy đã biết nút khởi động của nó nằm ở đâu. Sau khi nhấn xuống, ánh đèn màu lam lóe lên một thoáng rồi nhanh chóng biến lại thành một sợi dây chuyền bình thường. Ở đầu bên kia, Vinh Kinh chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng là có thể tìm thấy vị trí của anh bất cứ lúc nào.

Cố Hy không kìm được nụ cười.

Mặc Điểm nhận ra tâm trạng của Cố Hy đang rất tốt, và nhìn ra là điều đương nhiên. Bình thường Cố Hy luôn tỏ ra lạnh nhạt thanh cao, thực tế chỉ là để đề phòng đám ong bướm xung quanh, thay vì nói là thiết lập hình tượng, nó đã trở thành một phần trong tính cách của anh. Nhưng người ở lâu bên cạnh đều có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của anh ra sao. Ví dụ như hiện tại, dường như anh đã sống lại vậy.

Khi ra khỏi cửa, Mặc Điểm phát hiện Cố Hy không cài nút áo trên cùng, để lộ một đoạn nhỏ dây chuyền và xương quai xanh thấp thoáng. Có lẽ vì Cố Hy quá trắng nên khi kết hợp với dây chuyền đen hoàn toàn đối lập thì đặc biệt hấp dẫn.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCWhere stories live. Discover now