36

1.4K 158 10
                                    

Chương 36

Sàn phòng tắm màu đen ánh kim, thế nên những điểm màu đỏ máu cực kỳ nổi bật trên nền bọt trắng tuyết.

Thật ra Cố Hy không chảy nhiều máu, nhưng vì nó dính lên bọt xà bông nên trông có vẻ rất đáng sợ.

Trong đầu Vinh Kinh chỉ còn sót lại một ý tưởng: tình tiết ép buộc tự sát. Đây không phải lần đầu tiên mà diễn biến của thế giới đột nhiên quay trở lại đúng theo kịch bản ban đầu. Anh có suy nghĩ như vậy cũng không lạ.

Vinh Kinh run rẩy lấy điện thoại ra để gọi 120, vừa chờ cuộc gọi kết nối, vừa lại gần xem xét tình trạng của Cố Hy.

Lúc này, Cố Hy bị lớp bong bóng xà bông che phủ, mỗi tấc da thịt đều xinh đẹp vượt quá mức người thường, hệt như tiên cá đang tan biến thành bọt biển. Cũng vì lúc ẩn lúc hiện, anh càng toát ra sức hấp dẫn đến tận linh hồn người khác, có thể ví như một tảng nam châm tự nhiên. Nhất là không khí trong phòng đang thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.

Hai mắt Vinh Kinh bắt đầu đỏ dần lên, pheromone trong cơ thể dường như đang thức tỉnh. Anh không hề có thường thức, cũng không biết khi Omega trong chu kỳ, ngay cả máu cũng có sức hút nhất định. Tuy không đủ để ảnh hưởng đến tinh thần, nhưng đủ để một không gian bé nhỏ thế này giăng đầy những đốm lửa nhỏ, chỉ cần thêm một chút nhiên liệu là đủ để nổ tung.

Tay Vinh Kinh vừa chạm vào lưng Cố Hy, người đẹp yếu ớt còn đang choáng váng bỗng nhiên chống tay nhổm dậy như bị chạm phải công tắc nào đó, rồi bổ nhào lên người Vinh Kinh như một con báo.

Vinh Kinh không kịp nghĩ gì, cánh tay đã phản xạ trước, tiếp được người kia, chỉ sợ cơ thể yếu ớt này bị thương thêm nữa.

Cố Hy lúc này khác hẳn thường ngày. Ánh mắt của anh lạnh nhạt, không có tình cảm, nhưng vẫn toát ra một thoáng điên cuồng và hoang dại. Hơi thở tràn ngập sự cuồng dại, đôi mắt đong đầy khát vọng chinh phục nhìn xuống Vinh Kinh, như một kẻ đi săn cuối cùng đã tìm thấy con mời vừa ý.

Âm thanh vang lên từ chiếc di động bị ném xuống sàn: "A lô, a lô, có người bị thương phải không, xin hãy trả lời."

Cố Hy nhẹ nhàng giữ lấy Vinh Kinh, ngón tay vẽ lên áo anh những vòng tròn, rõ ràng là rất nhẹ như lông vũ phất qua, nhưng lại buộc anh không dám phản kháng. Cố Hy nói bằng giọng lạnh lùng: "Gọi nhầm số", sau đó cúp máy.

Vinh Kinh cảm thấy Cố Hy hơi bất thường, nhưng lại không biết khác biệtg nằm ở đâu. Anh có thể dễ dàng tách Cố Hy ra, nhưng lại thấy nếu mình cử động thì sẽ khiến người kia bị thương. Bây giờ vẫn còn một người làm ví dụ đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Vả lại, đối tượng là Cố Hy mà anh rất tán thưởng sau vài lần gặp gỡ, không thể cứ muốn đánh là đánh như người khác được. Tình cảm của anh dành cho Cố Hy quá phức tạp, khi đọc sách thì thương tiếc, khi gặp nhau thì thưởng thức, có cả sự ăn ý và luyến tiếc, lại pha thêm cả tâm lý của người hâm mộ. Tất cả đều đến rất tự nhiên.

Thậm chí ngay cả bản thân Vinh Kinh cũng chưa phát hiện, anh đã dần dần không còn xem Cố Hy như là người cùng giới tính, mà nhận định được người nọ là Omega.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें