68

1.4K 138 24
                                    

Chương 68

Ai đã từng trải qua cảm giác này mới hiểu được khi lửa giận bùng lên đến tận đỉnh đầu, phẫn nộ nhưng bất lực ra sao. Trong khoảnh khắc đó, người ta có thể bất chấp mọi hậu quả.

Ngô Phất Dục đã cố ý dùng ngôn ngữ để tấn công, lấy tiêu chuẩn của Alpha để bôi nhọ và gây thương tổn cho Cố Hy. Hắn muốn chôn vùi anh dưới cát bụi, phá hủy lòng tự tin của anh để đạt được mục đích.

Nhưng dù biết rõ, cảm xúc của Cố Hy vẫn dồn nén đến mức đầu muốn nổ tung. Anh vội vàng tìm một góc khuất để đá vào tường, bịch bịch bịch, liên tục không ngừng.

Anh thì thào: "Mày mới bẩn, mày mới bẩn! Mày bẩn hơn tao hàng vạn lần!"

Biết bao nhiêu là bạn gái cũ, giờ thì trái dưa leo đó cũng báo hỏng rồi chứ gì! Còn dam nói, cho mày nói!

Cố Phong bị cảm xúc dâng trào này đánh thức, xem qua hình ảnh trong ký ức: Ấy dà, còn dám nói tôi xốc nổi đấy ~

Cố Hy: Cậu không nói cũng có ai bảo cậu câm đâu!

Dữ quá.

Thôi được rồi.

Hiếm khi nhân cách chính bị chọc giận đến thế này, con Cá Ngũ Phúc kia tưởng như ngu đần thiếu não, hóa ra lúc đi gây chuyện cũng thật hiểm độc, cứ nhằm chỗ đau mà chọc.

Cố Hy đá một lúc, cuối cùng cũng chỉ có chân mình đau, đành ủ rũ ngồi xuống bậc thềm. Hơi thở của anh từ gấp gáp dần dịu xuống, mắt nhìn nhánh cỏ bên chân, tay vươn ra ngắt nó. Anh rút điện thoại, nhìn thông báo cuộc gọi trên đó, sờ lên hai chữ "Vinh Kinh".

Lát sau, Cố Hy bấm gọi một số điện thoại mà anh tưởng rằng sẽ không bao giờ cần đến nữa.

Giọng nói của Ngô Hàm Thích vang lên ở đầu bên kia: "Gặp khó khăn à?"

Tuy giọng điệu này khá quen tai, giống Vinh Kinh vậy, nhưng Cố Hy lập tức có thể nhận ra điểm khác biệt.

Hoàn toàn khác biệt.

Không nên so sánh Vinh Kinh với bất cứ ai cả.

Cố Hy kể lại chuyện vừa xảy ra, nhưng sửa lại thành Ngô Phất Dục muốn ép buộc mình, rồi anh bất cẩn tấn công hắn. Có lẽ hắn đã bị thương, nhưng nghỉ ngơi chăm sóc một thời gian sẽ lành lặn. Ngoài ra, anh còn bày tỏ sự áy náy, đồng ý chi trả toàn bộ chi phí điều trị.

"Một Omega như cậu mà đánh nó bị thương được, thì người cần kiểm điểm không phải cậu, mà là nó." Ngô Hàm Thích không tán thành, "Nó nên tự thấy xấu hổ."

Trong suy nghĩ của Ngô Hàm Thích, con cái ra ngoài đánh thua là do nó không bằng người ta. Một Alpha lại bị Omega đánh lén thành công rồi bị thương, vậy thì thời gian huấn luyện đặc biệt trước kia chẳng phải là vô ích đó sao. Có đứa con không nên thân như vậy thì làm sao dám đi báo thù, tự Ngô Hàm Thích còn thấy mất mặt.

Cố Hy nhớ lại cái ngày mưa phùn đó, anh đã bất chấp hai tay bị cắt đầm đìa máu để giằng ra khỏi còng tay, sau khi xé tấm trải giường băng bó tạm thì đánh vỡ cửa kính, nhảy khỏi tầng hai của biệt thự. Anh chỉ cần trốn thoát, không quan tâm đến mình bị thương ra sao. Mãi cho đến bây giờ, cổ chân bị gãy trong đêm đó vẫn còn đau đớn mỗi khi trời âm u. Cơn đau tận xương tủy không ngừng nhắc nhở anh về những tháng ngày khủng khiếp từng trải qua.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon