6

1.8K 200 56
                                    

Chương 6

Sau khi giúp đưa Omega kia vào phòng, Vinh Kinh quay lại tầng 1 làm thủ tục nhận phòng.

Tuy có thể đi tìm một khách sạn giá rẻ hơn, nhưng anh thật sự đã lười làm khó bản thân, hơn nữa trên người vẫn còn mùi chua. Cũng may là nhân viên phục vụ ở đây được đào tạo bài bản, bằng không thì có khi anh sẽ bị đuổi ra ngoài vì trang phục không chỉnh tề.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi thấy một khoản tiền lớn trôi tuột khỏi thẻ của mình, trái tim Vinh Kinh vẫn nhói nhói, cái khách sạn này ăn cướp chắc?

Lễ tân nhận được giấy tờ, khi đăng ký vào máy tính thì ánh mắt đột nhiên khựng lại, nhìn lên Vinh Kinh một cái, vẻ mặt từ mỉm cười chuyên nghiệp biến thành cung kính hơn rất niều, sau khi cúi chào còn trả lại giấy tờ cho anh bằng hai tay.

Vinh Kinh nhận lại mà không nghĩ gì nhiều, vào những lúc không cần thiết, anh rất thường để mình trong trạng thái treo máy. Việc bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh sẽ giúp anh tiết kiệm được nhiều năng lượng.

Anh nhìn thoáng qua thẻ phòng rồi đi thẳng về phía thang máy, từ chối quản lý sảnh đi theo dẫn đường.

Vinh Kinh vào phòng rồi nhưng không lập tức nghỉ ngơi, dù có mệt đến đâu, anh vẫn đi chọn quần áo mình phải mặc vào sáng mai theo bản năng, treo chúng lên sẵn sàng rồi dùng bàn ủi hơi nước ủi đến khi không còn một nếp nhăn nào mới thôi. Đây là thói quen mà anh đã xây dựng từ kiếp trước, mục đích để chuẩn bị đón một ngày mới.

Vinh Kinh vào phòng tắm. Suốt ba ngày mơ hồ trôi qua, anh chưa từng soi gương tử tế một lần. Người trong gương rất cao, làn da trắng làn da ánh lên như ngọc trai dưới ánh sáng nhàn nhạt, khung xương cân xứng khỏe mạnh, hốc mắt sâu, có cảm giác như con lai. Trong trí nhớ của anh, cha ruột của cơ thể này đúng là có ¼ huyết thống châu Âu, khí chất toát lên sự xa cách tự nhiên.

Xét theo khách quan thì ngoại hình này không bằng anh ở thế giới trước, chỉ được khoảng tám phần. Tuy nhiên anh cũng không quá tiếc nuối, dù sao thì chỉ riêng bề ngoài cũng không phải là điểm cộng duy nhất. Hơn nữa, trước kia dù anh có ngơ ngẩn cũng tự tỏa ra sự hung tợn kỳ lạ, không làm gì cũng có thể khiến người khác tránh né, ít ra thì bây giờ anh sẽ không dọa khóc trẻ con nữa, tức là có thể lơ đãng thỏa thích rồi.

Vinh Kinh cởi áo, phía dưới lồng ngực có một vết sẹo dài khoảng 3cm. Vết thương này vốn rất sâu, bị khâu ba mũi, nguyên nhân là do nguyên chủ bảo vệ mẹ mình khi còn nhỏ.

Tiếng cãi cọ kịch liệt, máu bắn tung tóe, ống kính máy quay vỡ nát, tất cả tạo thành một loạt hình ảnh chia năm xẻ bảy.

Vinh Kinh sờ lên phần da thịt lồi lõm đó, cơn đau nhói như bị kim đâm truyền vào não anh. Dù nguyên chủ đã đi rồi, nhưng cơ thể này vẫn còn ký ức.

Tắm xong, Vinh Kinh vừa lau tóc vừa ở trần đi ra. Những khi ở riêng một mình, anh khá tùy ý và phóng túng, anh chỉ mặc một cái quần rộng rãi đơn giản, rồi nằm bò lên giường tận hưởng.

Điện thoại được sạc đầy đã tự động mở máy, Vinh Kinh đăng nhập vào weibo của mình trước. Tài khoản này không có nhiều người theo dõi, chỉ khoảng 10 ngàn. So với các sinh viên khác của Học viện Điện ảnh Truyền hình, con số này chẳng thấm vào đâu.

[2021-DỊCH XONG] BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢCWhere stories live. Discover now