CHƯƠNG 37

6.6K 198 15
                                    

CHƯƠNG 37: Anh là thê bảo nam(*) mà, không rời xa vợ được đâu.

(* gốc là 妻宝男, trong bối cảnh truyện ý chỉ Yến Tư Kỳ cực kỳ 'dính' vợ, không muốn rời xa vợ dù chỉ một giây, cụm này còn mang ý nghĩa người chồng 'phụ thuộc'/'dựa dẫm' vào vợ, trong trường hợp của Yến Tư Kỳ có lẽ là thuộc về phương diện tinh thần.)

Lúc nhân viên quét dọn bước vào nhà vệ sinh liền thấy Lý Minh bị đánh thành một bãi bùn lầy, vội vội vàng vàng đưa hắn tới bệnh viện.

Sau khi Lý Minh tỉnh lại, gã nghiến răng nghiến lợi muốn trả thù, nào ngờ điện thoại lại nhận được một tin nhắn, mở ra thì thấy đó là một mục tài liệu, ở bên trong liệt kê rõ ràng chứng cứ trốn thuế mấy năm nay của gã, một khi thứ này bị lộ ra thì thứ chờ đón gã chỉ còn là ngục tù tăm tối.

Tên người gửi tới chỉ vỏn vẹn một chữ 'Y', kèm theo đó chính là một câu.

——【 Mày biết nên làm gì rồi đấy. 】

Đôi con ngươi tràn ngập ác ý tàn nhẫn của thanh niên kia bỗng hiện lên trong đầu gã, Lý Minh rùng mình một cái. Đối với những cảnh sát đến để dò hỏi tình huống, gã nắm chặt lấy điện thoại mà giấu giấu giếm chiếm, chỉ sợ chứng cứ phạm tội của mình bị phát hiện. Gương mặt của Lý Minh trắng bệch, hô hấp dồn dập, thiếu chút nữa là đã ngất xỉu tại chỗ.

Gã nào còn dám trao đổi nhiều với cảnh sát, chỉ nói do bản thân uống quá nhiều rượu nên bị vấp ngã ở nhà vệ sinh. Nhưng những vết tích sót lại trên cơ thể hắn rõ ràng là do bị người đánh mà tạo thành, bởi đương sự không muốn truy cứu nữa nên cảnh sát đương nhiên cũng không can thiệp vào nữa, vì thế chẳng giải quyết được gì.

Trong lòng Lý Minh vừa sợ vừa hận, gã lo lắng đề phòng suốt hai tháng thì thấy mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, mới dần dần bình tĩnh lại, tuy thế lại không dám đi 'săn mồi' nữa, chỉ sợ lại gặp trúng kẻ điên là Yến Tư Kỳ.

Nhưng một ngày nọ, người của cục thuế đột ngột tới công ty, nói họ đã nhận được báo cáo trốn thuế nên đến đây để điều tra bằng chứng.

Lý Minh bị hố cho trở tay không kịp, sứt đầu mẻ trán nên nào còn tâm trạng trả thù Yến Tư Kỳ. Đương nhiên kết cục của hắn vẫn chỉ là ngồi xổm sau song sắt.

Ai mà biết chỉ đùa giỡn thiếu niên xinh đẹp một chút mà đã bị người ta trực tiếp cho đi bóc lịch đâu, Lý Minh dù hối hận thối ruột thối gan cũng chẳng thể làm được gì nữa.

——

Tống Ngu rất buồn, cực kỳ buồn.

Vừa rồi là đợt tuyển dụng mùa xuân, trong trường đã nhận được rất nhiều thông báo tuyển dụng từ các công ty. Cậu cũng tham gia rất nhiều buổi tọa đàm nhưng đều không tìm được công việc như ý.

Không phải họ không muốn chiêu mộ cậu, thư trúng tuyển gửi về cho cậu đã có tới mười mấy cái nhưng không có một cái nào lay động được Tống Ngu.

Chuyên ngành của cậu là khoa học máy tính, những nơi được xem xét đều là vài công ty lớn làm về Internet, mà ngành IT thì mọi người đều biết 996(*) là chuyện bình thường, đôi khi còn có cả 007. Cái này nó hoàn toàn không giống lời hứa sáng đi chiều về không tăng ca của cậu với Yến Tư Kỳ chút nào luôn.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngWhere stories live. Discover now