CHƯƠNG 9

11.4K 235 4
                                    

CHƯƠNG 9: Để chơi đó, anh thấy là em rất muốn chơi cùng anh rồi.

Bên ngoài trời càng lúc càng tối, mây đen cuồn cuộn kéo tới, một lúc sau liền mưa to.

Trong phòng ký túc xác tối tăm dành cho một người, đèn được bật sáng trưng, tiếng khóc mắng không ngừng vang lên quanh quẩn.

"Ưm.. Yến Tư kỳ... Anh buông em ra... Đồ biến thái... Sao anh làm vậy với em..." Tống Ngu một bên uốn éo thân hình trần trụi một bên mắng liên tục, đôi mắt đỏ bừng thẹn thùng ứa nước.

Yến Tư Kỳ dùng đồng phục buộc chặt hai tay Tống Ngu lên đầu giường, sau đó lại lấy thắt lưng cột mắt cá chân cậu vào cuối giường.

Sợ dây da sẽ làm đau làn da của Tống Ngu nên Yến Tư Kỳ còn tốt bụng mang thêm tất cho cậu, thêu trên đó là hai chú gấu nhỏ, theo động tác lắc lư qua lại của Tống Ngu, vẻ ngoài ngây thơ như thế lại trở thành cảnh tượng dâm mĩ, cực kỳ đáng yêu.

"Bé con, sao em vội vàng thế?" Yến Tư Kỳ kéo kéo thắt lưng ở mắt cá chân cậu, ánh mắt dịu dàng, tốt bụng dò hỏi, giống như một người yêu tiêu chuẩn.

Nhưng Tống Ngu nhìn thế lại tức muốn hộc máu, bó hai chân cậu lại như thế còn giả bộ hỏi cái gì, biến thái!

Tống Ngu xấu hổ buồn bực mà nhấc chân đá Yến Tư Kỳ, khoảng cách từ mắt cá chân đến cuối giường vừa đủ cho cậu hành động. Yến Tư Kỳ cũng lười né, nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của cậu, khẽ hôn lên, khóe miệng hắn cong cong: "Xem ra là không vội rồi."

Tống Ngu trừng đôi mắt tròn xoe, người này thật sự mở rộng tầm mắt của cậu, lúc trước chỉ cảm thấy Yến Tư Kỳ giảo hoạt như hồ ly, giờ mới biến hắn còn có một mặt biến thái như này!

"Được rồi, đầu tiên, anh hỏi lại một lần nữa, bé yêu có cái gì muốn nói với chồng hay không?"

Tống Ngu khựng lại, im lặng không mở miệng.

Có cái gì nên nói sao, chẳng lẽ muốn cậu bảo với Yến Tư Kỳ thế giới này thật ra chỉ là một cuốn sách, mà họ là nhân vật trong đó sao? Quá nực cười, ai sẽ tin chứ hả? Làm sao mà Yến Tư Kỳ - một người kiêu ngạo và tự chủ, chấp nhận việc số phận mình đã được an bài, có khi hắn còn nghi ngờ là bản thân cậu vì phát sốt mà nói nhảm nữa ấy chứ.

Huống chi, nếu nói ra hết thì còn phải gỡ bỏ vướng mắt về vai chính công thụ. Làm sao mà cậu có thể nói cho Yến Tư Kỳ biết rằng hai ngày nay cậu lo lắng, cáu kỉnh, suy nghĩ miên man... Thậm chí là ghen ghét được chứ.

Cậu không muốn nói rằng bản thân mỗi giây mỗi phút đều chìm vào hoảng loạn vô cớ, những nghi ngờ không thể giải thích được và áp lực nặng đề bủa vây xung quanh. Những thứ đó luôn mắc kẹt trong tim, trong cổ cậu, Tống Ngu theo bản năng bài xích chúng, nhưng vẫn không thể khống chế được mà nghiên cứu tìm tòi.

Cảm xúc thay đổi thất thường khiến cậu cảm giác bản thân mình như một kẻ điên. Cậu sắp không thể phân rõ được, cuộc sống hiện tại là ông trời tặng cho cậu hay là cậu trộm lấy nó.

Tống Ngu chán ghét việc bản thân lo được lo mất, cậu không thể nào chia sẻ chuyện này với Yến Tư Kỳ được.

"ẦM—" Một tia sét bổ ngang bầu trời tối đen, giống như mở ra một lỗ hổng tại nơi đó.

Tống Ngu hoảng sợ quay đầu về phía cửa sổ, cây cối bên ngoài ký túc xá bị gió to thổi đến ngả nghiêng, tạo thành một khối đen to lớn.

"Bé con vẫn không chịu nói thật." Yến Tư Kỳ vỗ vỗ khuôn mặt Tống Ngu.

Tống Ngu mím môi, xoay mặt đi.

Hai mắt Yến Tư Kỳ nặng nề, lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo ra, Tống Ngu nhìn thấy lập tức luống cuống: "Anh lấy thứ này ra làm gì?"

"Để chơi đó, anh thấy là em rất muốn chơi cùng anh rồi." Yến Tư Kỳ thong thả mở hộp ra, ngón tay hắn thon dài trắng nõn, đẹp đẽ như ngọc, Tống Ngu vốn rất thích tay hắn, nếu như lúc này nó không nắm lấy một cây dương vật giả vẻ ngoài dữ tợn.

Đây là thứ cả hai mua khi lần đầu tiên lăn giường với nhau, thiếu niên mà, lần đầu tiên nếm thử trái cấm, sau đó không thể trở lại ban đầu nữa. Mỗi ngày đều dùng năng lượng vô tận và ham muốn không kiểm soát để chơi đùa, cái gì cũng muốn thử một lần, sau khi xem phim đen liền mua luôn một bộ sextoy.

Nhưng mà dương vật giả kia cũng quá lớn, kích cỡ không khác con cặc của Yến Tư Kỳ là mấy, còn có rất nhiều gai nhô lên, quy đầu cong cong, còn có chức năng xoay tròn. Lúc trước dùng qua đã khiến Tống Ngu bị tra tấn đến thét chói tai không ngừng, không biết là đau hay sướng, tóm lại là cả người như muốn bay lên luôn.

Thứ cảm giác này quá kích thích, Tống Ngu sợ hãi nên từ đó về sau không dùng nữa.

Ánh mắt Tống Ngu hoảng loạn, lắc đầu kháng cự: "Không cần cái này, đừng dùng nó mà!"

...

Bản full được đăng tải trên wordpress, hãy ấn vào link trong trang cá nhân của mình để đọc.

Sau khi edit hoàn bộ này mình sẽ đăng toàn bộ lên wattpad.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ