CHƯƠNG 34

5.3K 159 1
                                    

CHƯƠNG 34: Yến Tư Kỳ, anh muốn bao nuôi em sao?

Dạo này Tống Ngu bận tối mặt tối mũi, hiện cậu đang là sinh viên năm tư, bạn bè xung quanh người thì thi lên thạc sĩ, người thì trở thành thực tập sinh, cậu cũng tìm cho bản thân một dự án thực nghiệm dưới sự chỉ dẫn của một giáo sư chuyên ngành. Người đó là một học giả nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn, nếu có thể bộc lộ hết tài năng trong dự án của người này, đoạt được một ít thành tích để thêm vào CV thì sau khi tốt nghiệp cậu có thể lập tức xin vào doanh nghiệp hạng nhất.

Bởi thế nên gần đây cậu luôn đi sớm về trễ, vô cùng bận rộn.

"Tống Ngu, một số thí nghiệm xuất hiện sai sót về số liệu, yêu cầu chỉnh sửa một lần nữa, khả năng cao là chúng ta phải ở lại đây suốt đêm, em chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ."

Tống Ngu đang lùa cơm vào mồm thì nghe được tin dữ từ đàn anh. Các đàn anh cùng tổ với cậu đều là nghiên cứu sinh được giáo sư đưa tới, chỉ có mình cậu là sinh viên hệ chính quy, bởi vì giáo sư thấy được thành tích chuyên môn xuất sắc của cậu nên mới thu nhận cậu, cho nên cậu không dám lơ là một chút nào, chỉ sợ phụ kỳ vọng của giáo sư mà thôi.

Nghe thế cậu chỉ do dự trong chốc lát rồi liền gần đầu: "Không thành vấn đề ạ."

Đàn anh cười cười: "Thế là tốt rồi, em ăn nhanh lên đi, ăn xong rồi lại vùi mình vào phòng thí nghiệm."

Tống Ngu vội vàng cắn thêm mấy miếng, bưng đĩa ăn của mình lên: "Em đi gọi điện thoại một tí rồi sẽ trở về liền ạ."

Ra khỏi nhà ăn, Tống Ngu đi về hướng một chiếc ghế dài bên bờ hồ nhân tạo yên tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho Yến Tư Kỳ.

Rất nhanh từ đầu bên kia đã vang lên một giọng nói từ tính: "Nhớ anh à?"

Lần nào Yến Tư Kỳ cũng lưu manh như thế cả, Tống Ngu: "... Dạ."

Tiếng cười nhẹ của Yến Tư Kỳ truyền ra từ loa điện thoại: "Khi nào em xong việc thì báo anh, anh tới đón em."

Tống Ngu mím môi, không biết nên mở lời như thế nào, dạo này cậu hay đi sớm về trễ, Yến Tư Kỳ thật sự đã không vui tí nào, nếu giờ nói với hắn hôm nay cậu phải ở lại suốt đêm thì không biết hắn có tức giận hay không nữa.

Thấy Tống Ngu im lặng, Yến Tư Kỳ dường như đã nhận ra điều gì đó, thanh âm hơi trầm xuống: "Em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Yến Tư Kỳ, khả năng cao là đêm nay em, em không thể về nhà được, có số liệu cần phải điều chỉnh lại lần nữa." Tống Ngu càng nói càng nhỏ, không phải là cậu sợ mà chỉ là mỗi lần Yến Tư Kỳ nổi giận đều rất khó dỗ, hắn còn nghĩ ra đủ trò hành hạ cặp mông của cậu, dự án đã sắp tiến tới giai đoạn kết thúc, cậu không muốn ngay vào lúc này lại bị đứt quãng.

Quả nhiên sau khi nghe Tống Ngu nói, Yến Tư Kỳ thật lâu không đáp lại, nhưng luồng hơi thở u ám táo bạo kia đã xuyên qua điện thoại, truyền đạt rõ ràng ý tứ của chủ nhân nó cho cậu.

Một lúc lâu sau Yến Tư Kỳ mới lạnh lùng cất lời: "Đây là lần thứ hai rồi Tống Ngu."

"Em biết." Lúc trước cũng đã có một lần cậu phải làm việc thâu đêm, khi về nhà đã bị Yến Tư Kỳ dạy dỗ một trận ra trò, khiến cậu chỉ có thể liên tục đứng lên trong hai ngày liên tiếp làm thực nghiệm, bởi vì khi ngồi xuống mông sẽ đau ê ẩm.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngWhere stories live. Discover now