CHƯƠNG 21

9.1K 281 2
                                    

CHƯƠNG 21: Yến Tư Kỳ không giống người bình thường, nó có bệnh.

Đây là lần đầu tiên Tống Ngu bước chân vào nhà họ Yến, khi nhìn thấy căn biệt thự khổng lồ sừng sững như núi và trang viên rộng lớn kia thì cậu trực tiếp bị nó dọa sợ luôn, trước kia có đoán được dòng họ này có của ăn của để nhưng lại không nghĩ là giàu tới như vậy.

Vừa bước vào cửa liền thấy một người đàn ông trung niên sở hữu khuôn mặt sắc bén nghiêm nghị đang ngồi trên sofa, ngũ quan giống Yến Tư Kỳ tới sáu phần. Trong lòng ngay lập tức đưa ra kết luận, người này nhất định là bố của Yến Tư Kỳ.

Chỉ là quan hệ của hai người thật sự không tốt lắm, bởi vì cậu cảm giác được ngay từ lúc xe tiến vào cổng lớn, người Yến Tư Kỳ đang nắm chặt tay cậu bỗng nhiên cứng đờ, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, cả người tựa như con nhím đang dựng gai lên.

Yến Xuyên thấy hai thiếu niên đang nắm tay đi vào, khe rãnh giữa hai chân mày càng thêm sâu.

Làm trò thân mật trước mặt phụ huynh có hơi vô lễ, Tống Ngu nhanh chóng xấu hổ buông tay Yến Tư Kỳ ra, lễ phép cúi người chào: "Con chào chú, con là Tống Ngu ạ."

Yến Xuyên gật đầu: "Chào cháu, cháu ngồi đi."

Không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, tâm trạng Tống Ngu vì thế cũng đỡ khẩn trương hơn một chút.

Nhưng Yến Tư Kỳ lại một phen nắm lấy tay cậu, ánh mắt nhìn Yến Xuyên không mấy tốt đẹp: "Có chuyện gì thì ông nói nhanh đi."

Không thể không khen Yến Tư Kỳ luôn có tài chọc tức Yến Xuyên chỉ bằng một câu nói, ông đập mạnh lên mặt bàn: "Mày dám nói chuyện với bố như thế sao!"

Ly trà trên bàn đã bị đổ, quản gia Hồ vội chạy tới dọn dẹp, đồng thời bưng lên hai ly trà sữa, cười nói: "Ông chủ nghe nói mấy đứa nhỏ như các cháu hiện nay đều thích uống trà sữa nên đã cố ý nói đầu bếp chuẩn bị, nguyên liệu chính là sữa và lá trà thượng hạng đã qua chế biến, chất lượng tốt hơn nhiều so với bên ngoài."

Tống Ngu rất thích uống trà sữa, Yến Tư Kỳ nghe thế thì sắc mặt trở nên dễ nhìn hơn một chút, hắn kéo Tống Ngu ngồi xuống: "Em uống đi."

Tống Ngu vẫn có chút câu nệ, bởi vì khí chất của Yến Xuyên quá mức mạnh mẽ, chính là loại áp lực đến từ bậc cha chú đã rèn dũa sắc bén qua một khoảng thời gian dài khắc nghiệt, lúc đối mặt với ông tựa như đứng trước một ngọn núi cao.

Là chính trị gia hay là thương nhân nhỉ? Tống Ngu đoán bậy trong lòng, trên mặt lại không để lộ thứ gì, hé miệng nhỏ nhấp từng ngụm trà sữa.

Yến Xuyên không nói nữa, Tống Ngu cũng không dám động đậy, không khí xung quanh lập tức đóng băng.

Yến Tư Kỳ phá vỡ sự bế tặc này, giọng điệu bây giờ đã có chút khách khí: "Cha, ông tìm chúng tôi có việc gì không?"

"Mày còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa hả." Yến Xuyên quăng một xấp tư liệu tới trước mặt Yến Tư Kỳ. "Tự xem đi!"

Đó không phải là một tập giấy dày, bên trên có rất nhiều ảnh chụp, có cảnh Yến Tư Kỳ đè lên người Tống Ngu trên bãi biển, có cảnh Yến Tư Kỳ ôm Tống Ngu đang hôn mê vào khách sạn, còn có hồ sơ đặt phòng của khách sạn, mấy chữ "Chủ đề SM" còn hiện lên rõ ràng trên đó.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngWhere stories live. Discover now