CHƯƠNG 31

6K 148 10
                                    

CHƯƠNG 31: Yến Tư Kỳ, sau này em và anh sẽ không xa cách nữa.

Buổi sáng của ba ngày sau đó, Tống Ngu tỉnh lại trên giường, vừa kéo màn ra đã thấy được một chiếc xe quen thuộc dừng ở dưới thật lâu. Cậu còn tưởng mình nhìn nhầm mà dụi dụi hai mắt, cẩn thận nhìn lại mới xác nhận đó thật sự là xế hộp của Yến Tư Kỳ.

Đang ngờ vực thì cửa xe hạ xuống, một bàn tay khớp xương rõ ràng từ bên trong vươn ra, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, trên ngón trỏ còn vương chút tro tàn.

Tống Ngu mở to hai mắt, bàn tay này cùng nửa gương mặt mơ hồ lộ ra kia thật quá quen mắt, đúng là Yến Tư Kỳ rồi!

Yến Tư Kỳ giống như cũng cảm nhận được ánh nhìn của Tống Ngu, hắn hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái, lập tức nở một nụ cười, phất tay về phía cậu.

Tống Ngu ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua mẹ Tống đang làm bữa sáng trong bếp, lặng lẽ mở cửa chạy như bay xuống dưới lầu.

Yến Tư Kỳ dựa vào xe chờ cậu, thứ trên tay lúc trước đã sớm bị dập tắt. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi đơn giản rộng rãi, vạt áo bỏ trong quần dài màu trắng, để lộ ra xương quai xanh to và sâu, trông vừa phóng khoáng vừa thoải mái.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Yến Tư Kỳ ăn mặc như thế, hai mắt Tống Ngu sáng bừng, chạy thật nhanh nhào vào lồng ngực người yêu, ôm lấy eo hắn: "Anh đến đây lúc nào thế?"

"Vừa tới thôi." Yến Tư Kỳ ôm lấy Tống Ngu, một tay để sau lưng cậu, một tay ấn vào gáy cậu, không nặng không nhẹ mà xoa bóp.

Giọng của hắn cho chút khàn, Tống Ngu nheo nheo mắt, ngửi ngửi trên người Yến Tư Kỳ, lại nhìn vào trong xe thấy được gạt tàn thuốc đã đầy, trong xe nồng nặc mùi của thứ chất gây nghiện đó.

"Anh từ khi nào học hút thuốc đấy?" Tống Ngu ngửa mặt nhìn Yến Tư Kỳ, trên mặt để lộ vẻ bất mãn. "Còn hút nhiều như thế nữa!"

Yến Tư Kỳ rũ mắt, đôi đồng tử đen nhanh chăm chú nhìn vào gương mặt trắng nõn tuấn tú của Tống Ngu, chất giọng khàn khàn chứa đầy khát vọng nồng nhiệt: "Chỉ là quá nhớ em thôi."

Tống Ngu mím môi, cậu biết dục vọng chiếm hữu của Yến Tư Kỳ mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ nó nghiêm trọng tới mức mình chỉ mới rời đi ba ngày mà người này lại mang theo dáng vẻ muộn phiền như thế này. Giống như năm lớp 11 ấy sau khi cãi nhau với Yến Tư Kỳ, dục vọng chiếm hữu và khống chế của hắn đã bùng nổ đến mức không thể vãn hồi.

"Em cũng nhớ anh." Tống Ngu nhìn vào đáy mắt màu xanh của Yến Tư Kỳ, đôi con ngươi hiện lên một tia đau lòng, người này chắc chắn đã vài ngày không ngủ ngon rồi.

Cậu ôm lấy eo Yến Tư Kỳ, càng lúc càng chặt, vùi mặt vào ngực nam sinh, rầu rĩ nói: "Có phải anh đã tới đây từ lâu rồi không?"

Yến Tư Kỳ không đáp lời, trên thực tế sau khi Tống Ngu về nhà hắn liền mất ngủ, cáu kỉnh. Theo thời gian trôi đi hắn bắt đầu muốn đập nát, phá hủy những thứ trong tầm tay mình. Hắn cật lực chịu đựng, thẳng cho đến nửa đêm hôn qua, Yến Tư Kỳ không thể ngăn cản bản thân mình nữa. Hắn lái xe tới dưới lầu nhà Tống Ngu, ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ đen mịt, hút thuốc và đợi đến bình minh.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngWhere stories live. Discover now