CHƯƠNG 8

12.6K 306 1
                                    

CHƯƠNG 8: Bà xã lại muốn cưỡi anh sao?

Lúc hai người đi vào ký túc xá thấy nơi này thật tối nên đã mở đèn lên. Tống Ngu đứng trước cửa sổ, nhìn sắc trời âm trầm bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Chắc sắp mưa rồi."

Yến Tư Kỳ ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm hắn gác lên vai thiếu niên: "Tống Ngu, tâm trạng em không ổn."

Thân thể nam sinh cao lớn thẳng đứng, so với Tống Ngu thì cao hơn nửa cái đầu, đứng ở tư thế này hơi cong eo lại, trọng lượng nửa thân trên đè lên người Tống Ngu, cậu nhún vai: "Anh đi ra đi, nặng quá à."

"Trước tiên em nói cho anh vì sao không vui đã."

"Không có gì không vui hết, em chỉ là... mệt thôi."

"Hôm nay em tự thức dậy, sáng nay cũng chỉ học có hai tiết, còn lại đều ngủ, mệt là mệt thế nào?" Yến Tư Kỳ cắn lỗ tai cậu, vươn đầu lưỡi bao lấy vành tai trắng nõn của người yêu, thấp giọng hỏi: "Ý là tối qua bị anh chơi tới mệt hả?"

Hơi thở nóng bỏng của nam sinh phà vào lỗ tai mẫn cảm của Tống Ngu khiến cậu run rẩy, xoay người ôm lấy Yến Tư ỳ: "Anh không đứng đắn gì cả."

"Hửm? Anh không đứng đắn sao?" Yến Tư Kỳ nhẹ giọng. "Được rồi, anh không đứng đắn, em không nói thật, bọn mình một người lưu manh, một người lừa đảo, cũng coi như là một cặp trời sinh."

Tống Ngu: "..."

Đừng nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh của Yến Tư Kỳ mà đánh giá, thật ra miệng lưỡi hắn rất độc địa, Tống Ngu chưa bao giờ thắng được hắn ở khoản này, liền dứt khoát giữ im lặng luôn. Cậu ôm lấy vòng eo thon gọn của Yến Tư Kỳ, nghiêng đầu nằm lên bờ vai rộng lớn của hắn.

Yến Tư Kỳ cũng không lộn xộn, không ăn đậu hủ, chỉ ôm lấy Tống Ngu, hai người an tĩnh dán vào nhau, cùng lắng nghe nhịp thở lẫn nhịp tim của nhau.

Không biết qua bao lâu, Tống Ngu mở miệng: "Anh không muốn đi học sao?"

Yến Tư Kỳ: "Ừ."

Tống Ngu vùi mặt vào cổ Yến Tư Kỳ, rầu rĩ cất tiếng nói: "Em không muốn học tiết hóa đâu."

"Vậy thì không học."

Tống Ngu lại hỏi: "Vậy tiết sau là gì thế?"

"Vật lý."

"Em cũng không muốn học."

Yến Tư Kỳ vẫn như cũ mà nói: "Không học."

Tống Ngu chớp mắt một cái, hai tay ôm lấy cổ người trước mặt, nhảy dựng lên, Yến Tư Kỳ vững vàng giữ lấy cậu rồi ngồi lên giường.

Tống Ngu ngồi lên đùi Yến Tư Kỳ, hai đầu gối chống lên giường, so với hắn thì cao hơn một chút, ánh mắt cậu chăm chú nhìn xuống gương mặt tuấn tú của Yến Tư Kỳ: "Em nói không học thì anh liền nói không học, sao anh nghe lời em thế?"

Tầm mắt thiếu niên chiếu thẳng từ trên xuống dưới nhưng lại chẳng gây ra chút áp lực nào, Yến Tư Kỳ bộ dạng lười biếng liếc xem Tống Ngu, khóe miệng kéo lên một độ cong nhỏ: "Nghe lời vợ nói, không nên sao?"

Tống Ngu khựng lại một chút, sau lại giống Koala bám lên người nam sinh, thở dài nói: "Yến Tư Kỳ, anh chiều hư em rồi."

"Ừ." Yến Tư Kỳ ngả người ra sau, nhẹ nhàng nói ba chữ. "Thói quen rồi."

Tống Ngu bỗng cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác không nói nên lời, giống như có ai đó nhét vào ngực cậu một quả cam, sau đó lại dùng sức bóp chặt, chất lỏng chua chua ngọt ngọt lan tràn khắp lồng ngực cậu, bao lấy trái tim, nỗi đau bao trùm kéo dài.

Tống Ngu rũ mắt nhìn Yến Tư Kỳ, bàn tay đặt lên gáy Yến Tư Kỳ và hôn hắn.

Nụ hôn của cậu mạnh bạo như vũ bão, khác hẳn với phong cách lười biếng thường ngày, làm cho Yến Tư Kỳ cảm nhận được sự khác thường. Nhưng giây tiếp theo đầu lưỡi hắn lại bị cắn, đuôi lông mày giật giật, dục vọng chiến thắng ẩn sâu trong xương cốt bị khiêu khích khiến hắn ấn vào sống lưng Tống Ngu, càng lúc càng hung hăng hôn đáp trả.

Hai người hôn môi mà cứ như đánh giặc, gặm cắn liếm mút môi lưỡi của nhau, khó phân thắng bại, tiếng nước tấm tắt vang lên, ai cũng như muốn đem đối phương nuốt vào bụng.

Tống Ngu ấn lên gáy và cổ của Yến Tư Kỳ, thân trên nghiêng về phía trước, hôn từ trên xuống dưới. Yến Tư Kỳ một tay bóp eo Tống Ngu, một tay đỡ lưng cậu, đầu hơi ngửa lên, nhưng khí thế cũng không hề thua kém.

Cả hai đều dùng hết sức ôm đối phương vào lòng, ngực dính sát vào nhau, chỉ hận không thể hòa tan người kia vào xương tủy.

Cuối cùng vẫn là Tống Ngu nhận thua trước, cậu mất hết sức lực, hô hấp hỗn loạn, bị Yến Tư Kỳ xoay người áp dưới thân. Đôi con ngươi đen nhánh của Yến Tư Kỳ như bùng lên ngọn lửa, chiếu thẳng vào Tống Ngu.

Ánh mắt nóng bỏng ấy như thiêu đốt hai mắt Tống Ngu, hàng lông mi dài của cậu run lên, hầu kết dịch chuyển, duỗi tay cởi quần áo của người thương.

Yến Tư Kỳ từ trên cao nhìn xuống, ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển nói: "Bé cưng hôm nay thật nhiệt tình."

Tống Ngu có chút không kiên nhẫn, ngón tay run run, càng sốt ruột lại càng không cởi được quần của hắn: "Anh nói nhảm ít thôi, có muốn làm hay không đây?"

"Làm sao lại không muốn?" Yến Tư Kỳ bắt lấy tay Tống Ngu, trong thoáng chốc liền giải quyết khó khăn của bé con dưới thân. "Vợ yêu nằm trong lòng rồi, không làm thì không phải đàn ông nữa."

Tống Ngu ngựa quen đường cũ dời tay xuống dưới, móc ra cây hàng thô to nóng phỏng tay kia, mở miệng ngậm vào. Khoang miệng non mềm so với cặc bự càng nóng hơn, đầu buồi mẫn cảm đụng tới thịt non mềm mại, làm ra một loạt khoái cảm sướng đến tê dại.

...

Bản full được đăng tải trên wordpress, hãy ấn vào link trong trang cá nhân của mình để đọc.

Sau khi edit hoàn bộ này mình sẽ đăng toàn bộ lên wattpad.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ