CHƯƠNG 7

13.1K 383 51
                                    

CHƯƠNG 7: Vai phụ đều chỉ có thể đứng sang một bên, mà cậu còn không thể tính là một nhân vật qua đường, thì nên làm sao đây.

Giữa giờ nghỉ trưa, Đinh Thạc đề nghị đến quán ăn Tiểu Ngu ăn cơm, những người khác cũng không có ý kiến gì, vì thế cả đám kéo nhau ra cổng trường. Mỗi lần đến giờ cơm, trước cổng trường đều sẽ xuất hiện đủ các loại quán ăn vặt, bún nướng, bánh ngọt, cơm hộp, bánh rán, cháo quẩy...

Rất nhiều học sinh vây quanh nơi đó để mua đồ ăn, hai bên trái phải có thể xếp 3 tầng người.

Cả đám kéo nhau thoát ra khỏi đám đông, đi vào phố ăn vặt, lúc này quán ăn Tiểu Ngu cũng đã chật kín người. Trong quán có một dãy quầy, xếp trên đó là mấy nồi vuông thức ăn đủ màu, đây đều là do mẹ Tống vội vàng làm cho đám học sinh ngay giờ nghỉ trưa, vẫn còn rất nóng và thơm nức mũi.

Bọn học sinh đứng trước quầy gọi món, mẹ Tống liền cầm hộp đồ ăn múc từng muỗng cơm lớn, mỗi một lần đều thành thục chắc tay. Kiểu này cũng không khác mấy so với canteen, chỉ là do quán Tiểu Ngu hương vị ngon hơn nhiều, hơn nữa đồ ăn còn thay đổi liên tục, mới mẻ. Trọng điểm là số lượng đầy đủ, không giống dì "Parkinson" trong canteen tí nào, không thể nào hào phóng hơn nữa.

"Dì Tống!"

"Mẹ."

Mẹ Tống vừa ngẩng đầu lên liền thấy được bóng dáng cả đám họ, trên mặt mang theo tươi cười: "Là bạn học của Tiểu Ngu tới sao, Tiểu Ngu, con mau dẫn các bạn lên lầu ngồi đi, ăn cái gì thì nói tí nữa mẹ sẽ đem lên."

Đinh Thạc cười nói: "Món mặn thì tụi con muốn sườn xào chua ngọt, thịt xào ớt xanh, món chay thì dì làm cà chua xào trứng với rau trộn nha. Dì Tống đừng vội, dì cứ làm cho xong việc trước đi, bọn con có nhiều thời gian lắm."

Quán ăn Tiểu Ngu cũng có món rau trộn, chỉ là đám học sinh này thường xuyên ăn thức ăn nhanh nên không gọi thôi.

"Được rồi, dì nhớ kĩ rồi, Tiểu Ngu con mau đưa các bạn lên lầu đi." Mẹ Tống vừa nói vừa dùng cái muỗng lớn múc ra một đĩa sườn xào chua ngọt siêu to khổng lồ để sang một bên. Món này bán đắt, nếu không chừa ra trước thì chút nữa sẽ không có phần thừa. Các món khác nấu nhanh chín, nếu lúc đó mới làm thì không còn kịp nữa.

Tống Ngu gật đầu, dẫn đám bạn học lên đầu, trên lầu là một cái gác mái nhỏ, lúc trước được mẹ Tống dọn dẹp qua, làm thành một cái phòng, ngay cả phòng khách và phòng vệ sinh cũng có. Ngày thường nếu việc bán buôn chậm trễ sẽ ngủ luôn tại nơi này. Dù sao Tống Ngu cũng ở ký túc xá, đối với mẹ Tống như này có thể tạm chấp nhận được.

Tống Ngu tìm được cái bàn gấp, kê lên trên phòng khách, lại lấy ra bốn cái ghế đẩu nhỏ để họ ngồi xuống xem TV.

Tống Ngu nói: "Các cậu xem TV trước đi, tôi xuống phụ mẹ, nhân tiện đem chén đũa lên luôn."

Đinh Thạc và Điền Văn Hiên nhất trí.

"Để anh giúp em." Yến Tư Kỳ đứng dậy.

Tống Ngu vỗ vỗ vai hắn, ấn hắn ngồi xuống trở lại: "Không cần đâu, anh cứ ngồi đây đi."

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin