CHƯƠNG 12

10.4K 309 15
                                    

CHƯƠNG 12: Cháu đến muộn rồi, Tiểu Ngu đã rời đi.

Nhà của cậu Tống Ngu nằm trong một thôn nhỏ, bình thường phải ngồi xe buýt rồi chuyển sang xe khách nhỏ, tốn bốn giờ mới tới nơi.

Tài xế của Yến Tư Kỳ nhìn thiếu gia nhà mình mặt đen như đít nồi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ biết phóng ga hết cỡ, phi như bay mà vẫn tốn tận hai tiếng rưỡi.

Khi tới nơi đã là giữa trưa.

Lúc đó trong nhà cậu Tống rất ồn ào và náo nhiệt. Trong sân dựng tạm một cái nồi lớn đang sôi sùng sục, bên trong đang hầm thịt heo, còn xếp ra hai cái bàn, mọi người đang quây quần cùng nhau ăn cơm uống rượu.

Xe chạy đến cổng lớn, mọi người trong sân đều tò mò quay đầu lại xem, không nói tới mấy đứa nhỏ còn bạo gan chạy tới gần.

Yến Tư Kỳ từ xe đi xuống, ánh mắt sắc bén quét một vòng như rada hòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

"Cậu tìm ai thế?" Cậu Tống chào hỏi.

Yến Tư Kỳ: "Chú chắc là cậu của Tống Ngu, cháu chào chú, cháu đang tìm Tống Ngu, cháu là bạn học của cậu ấy ạ."

Cậu Tống sửng sốt: "Thì ra là bạn học của Tiểu Ngu, cháu lái xe đến tận đây sao? Đường xá nơi đây không dễ đi chút nào cả."

Chiếc xe màu đen kia trông rất đắt tiền, hiện tại lốp xe đều đã dính bùn, còn bị trầy nữa, cậu Tống nhìn mà lòng đau nhói.

"Dạ, Tống Ngu đang ở đây ạ? Cháu tìm cậu ấy có chút việc." Nếu ngày thường có cơ hội như thế này, Yến Tư Kỳ chắc chắn sẽ chiếm một loạt hảo cảm của nhà vợ, nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng cùng cậu Tống nói chuyện, chỉ một mực muốn tìm thấy Tống Ngu.

Nhưng kết quả đã khiến hắn thất vọng rồi, cậu Tống tiếc nuối nói: "Cháu đến muộn rồi, Tiểu Ngu đã rời đi."

Yến Tư Kỳ nhíu mày: "Đi rồi ạ? Cậu ấy đi đâu? Đi khi nào? Không phải là nói muốn ở đây mấy ngày sao ạ?"

Cậu Tống bị mấy câu hỏi liên tiếp của hắn làm cho 'đứng máy', suy nghĩ trong chốc lát mới nói tiếp: "Vốn là muốn ở đây mấy ngày, nhưng Tiểu Ngu nói nhà chú không có gì thú vị nên muốn đi du lịch, chú gọi thông báo một tiếng cho mẹ nó, thằng bé liền ngồi lên xe khách đi luôn, chắc rời đi cũng được một giờ rồi. Cháu coi cái thằng bé này đi, một hai nhất quyết phải đi du lịch, mẹ nó cũng quá là nuông chiều rồi..."

Cậu Tống vẫn còn nói hăng say, sắc mặt Yến Tư Kỳ đã tối tăm gần như vắt ra nước(?). Hơn một giờ trước, lúc đó chẳng phải bọn họ vừa mới xuống cao tốc sao, xe cộ đi dọc về xuôi trên đường, có phải trong đó có một chiếc chứa Tống Ngu không, cả hai liền bỏ lỡ nhau như vậy sao?!

Yến Tư Kỳ nhịn không được tức giận, xoay người đi lên xe, lại bị cậu Tống kéo lại.

"Ui, tới cũng tới rồi, cháu ở lại ăn một bữa đi, chú vừa mới thịt một con heo đấy."

Cậu Tống là một người hiếu khách, đây là bạn học của Tiểu Ngu, đi từ xa đến, dù sao cũng phải chiêu đãi một bữa.

Chỉ là trên áo khoác của cậu Tống còn dính một chút máu heo với mấy thứ linh tinh, trong sân cũng toàn mùi lông heo.

Yến Tư Kỳ là con cháu thế gia, từ nhỏ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, đáy mặt hiện lên cảm xúc không tự nhiên, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn kìm lại, lễ phép từ chối: "Không cần đâu ạ, cháu..."

Còn chưa nói xong, mợ Tống lúc này lại bê ra một nồi lớn: "Bạn học Tiểu Ngu à, ăn chút đi, cô mới nấu nồi thịt heo hầm dưa chua, còn một tí lòng heo, nhưng rất thơm nha."

Hương vị mê người kia xộc thẳng vào trong mũi, ngay cả tài xế ngồi trong xe cũng phải ló đầu ra, nhịn không được nhìn nhiều một chút.

"Còn người anh em kia nữa, mau xuống xe ăn chút cơm đi." Cậu Tống không nhịn được nhiệt tình, đi tới gần xe mời gọi tài xế.

Tài xế vội lắc đầu từ chối, nhìn cái ánh mắt như hố đen kia kìa, nếu bản thân đồng ý thì chiều nay cuốn gói đi là vừa.

"Thật sự không cần đâu ạ, cảm ơn cậu, cháu còn có việc phải đi trước." Đại thiếu gia Yến chưa bao giờ thấy qua kiểu người nhiệt tình như thế, nỗ lực duy trì bình tĩnh bên ngoài, thật ra có chút chật vật đi lên xe, thúc giục tài xế mau chạy nhanh.

Cậu Tống tiếc nuối nhìn chiếc xế hộp đang dần xa: "Thật là, nhiều hơn hai đôi đũa chứ mấy, cần gì khách sáo như thế."

Thật sự không phải là Yến Tư Kỳ khách sáo, mà nếu Tống Ngu còn ở nơi đó, hắn ước gì có thể ở lại dùng bữa, nhưng Tống Ngu đã đi mất, không một lời từ biệt khiến hắn lo sốt vó, hắn không biết bản thân đã làm sai chỗ nào khiến Tống Ngu trốn tránh hắn.

Đúng vậy, là chạy trốn khỏi hắn. Cho dù Tống Ngu chưa nói gì, nhưng Yến Tư Kỳ có thể cảm nhận được, Tống Ngu trốn hắn, cậu không muốn nhìn thấy hắn.

Vì cái gì chứ? Yến Tư Kỳ trầm tư suy nghĩ, thật sự không tìm ra đáp án.

Sớm nên cảnh giác, hai ngày nay trạng thái của Tống Ngu cứ sai sai, hắn cũng đã hỏi nhưng Tống Ngu trước sau gì cũng không nói, hắn sớm muộn gì cũng nghĩ cách cạy miệng cậu. Nhưng ai ngờ được, hắn chỉ về nhà một chuyến mà Tống Ngu liền chạy mất!

Từ tối qua đến bây giờ hắn chưa bỏ gì vào bụng, vẫn luôn trong trạng thái tìm kiếm Tống Ngu, nỗi bất an cùng nôn nóng bao phủ hắn, một bên đè nén cảm xúc tàn bạo dưới đáy lòng, một bên đi tới thôn nhỏ kia, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Chỉ cách có một tiếng rưỡi.

Sự bất lực và nỗi giận lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể, trái tim như bị một ngọn lửa thiêu đốt, máu nóng sôi sùng sục, chúng như muốn làm hắn nổ tan xác trong chốc lát.

Ngón tay Yến Tư Kỳ run rẩy, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đè nén thứ cảm xúc sắp mất khống chế lần nữa.

Tống Ngu, em chạy không thoát đâu.

Yến Tư Kỳ ủ rũ mở mắt, móc điện thoại ra gọi, cung cấp danh tính Tống Ngu cho người kia, yêu cầu tìm ra hành trình vừa rồi của cậu.

Đây là một biện pháp cực đoan vô cùng, nhưng lúc này hắn không còn cách nào khác, hắn nhất định phải biết được tin tức và lộ trình của Tống Ngu, nếu không hắn sẽ điên mất!

Hơn nữa nếu hắn dùng người này, mọi liền sẽ nhanh chóng được truyền tới tai bố hắn.

Quả nhiên, không quá năm phút, bố hắn liền gọi tới.

"Yến Tư Kỳ, mày về ngay cho bố."

【 Lời nói của tác giả: 】

Không tìm được nha không tìm được ~

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngWhere stories live. Discover now