CHƯƠNG 15

12.6K 384 19
                                    

CHƯƠNG 15: Tống Ngu, để anh dạy cho em cách ngoan ngoãn, lần sau muốn chạy thì hãy chạy xa một chút.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, màu biển xanh thẫm, gió biển nhẹ nhàng thổi, cùng với một thiếu niên đẹp trai.

Những dải màu vàng ấm áp pha trộn vào nhau khiến khung cảnh nơi đây như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Nhưng Tống Ngu lại như thấy quỷ, giọng nói nhẹ nhàng kia truyền vào tai cậu, cậu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, giật mình một cái, theo bản năng muốn chạy trốn.

Tống Ngu cũng không biết vì sao, rõ ràng người kia là bạn trai của cậu, à không, là bạn trai cũ, trên mặt là nụ cười dịu dàng, nhưng cậu lại cảm thấy không thích hợp, giống như bị dã thú nguy hiểm trong rừng theo dõi, mỗi một tế bào toàn cơ thể đều phát ra chung một tín hiệu — chạy mau!

Có lẽ là bởi vì lương tâm cắn rứt... Lo sợ bản thân không từ mà biệt, lo sợ bản thân chia tay vô lý.

Tống Ngu cật lực ngăn chặn hai chân muốn bỏ trốn, miễn cưỡng cười trừ: "Yến Tư Kỳ, sao anh lại tới đây thế?"

Yến Tư Kỳ đi tới gần cần: "Đến gặp em."

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cặp chân dài của Yến Tư Kỳ, giày thể thao của hắn đạp 'sàn sạt' lên cát, một tiếng lại một tiếng dần dần tới gần. Tống Ngu vô cớ căng thẳng, nuốt nước miếng cái 'ực': "Làm thế nào anh tìm được tôi?" (vì bé con đã đề nghị chia tay nên tạm thời thay đổi cách xưng hô nha)

Yến Tư Kỳ im lặng không trả lời.

Chỉ trong hai ba bước tiếp theo, Yến Tư Kỳ đã đứng trước ghế nằm của Tống Ngu, khom lưng nhìn cậu, ánh sáng từ một bên chiếu tới tạo thành một bóng đen phía bên phải chiếc mũi cao thẳng, hốc mắt sâu được bao phủ trong nửa sáng nửa tối, càng nhìn càng không thể thấy được bất cứ cảm xúc gì, giống như một con rối vô cảm.

Tống Ngu da gà da vịt thi nhau nổi lên, vươn một tay chống đỡ lồng ngực nam sinh: "Anh, anh đừng có đứng gần như thế."

Yến Tư Kỳ dừng một chút, tròng mắt dời xuống dưới, ánh mắt dừng trên nắm tay trên ngực, từ chối và phản bội, trong đầu hắn hiện lên hai từ đó.

Độ cong khóe miệng ngược lại càng tăng lên, hắn dùng sức ép không thể chống lại, lồng ngực dính chặt với Tống Ngu, mặt đối mặt.

Trên ghế dài là hai thiếu niên cao lớn đang nằm đè lên nhau, chỉ tội cho vật dưới thân đang chống cự kêu 'kẽo kẹt' không ngừng.

Tống Ngu đẩy hắn: "Anh đứng lên, đang làm gì đấy! Xung quanh còn rất nhiều người!"

Thật sự có người vừa đi qua, chẳng qua đều nghĩ là người yêu đang đùa giỡn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn chọc ghẹo rồi cười cho qua chuyện.

Yến Tư Kỳ mắt điếc tai ngơ, cầm lấy cổ tay cậu ấn sang một bên, đầu gối chen vào hai chân Tống Ngu, tay còn lại ôm lấy eo cậu, giống như kìm sắt mà giam cầm Tống Ngu, khiến cho mặt cậu nghẹn đỏ, giãy giụa cũng chỉ phí công, một chút cũng không thể động đậy.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngWhere stories live. Discover now