CHƯƠNG 6

15K 399 2
                                    

CHƯƠNG 6: Mộng có kiếp phù du tướng, kiếp phù du tức mộng cùng

Ngày hôm sau lúc Tống Ngu tỉnh lại, trên thân là đồ ngủ mềm mại, cơ thể cũng đã được Yến Tư Kỳ tẩy rửa sạch sẽ, lửa nóng cũng đã dập, ý thức tỉnh táo, cả người khoan khoái.

Yến Tư Kỳ đã đi học, hắn để lại một tờ giấy trên bàn.

【 Cháo anh hầm lại trong nồi rồi đó, em ăn chậm một tí đừng vội, ngoài ra còn có bánh bao với trứng gà. Em cũng không cần đi học đâu, anh xin nghỉ giúp em rồi, trưa nay chờ anh trở về. 】

Tống Ngu cười cười, bạn trai tốt như này biết tìm ở đâu chứ?

Cậu múc một chén cháo, ngồi trước bàn ăn chu miệng thổi nguội, trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện hôm qua, cậu nhớ tới học sinh chuyển trường kia, còn sự việc kia lại tựa như giấc mơ hư giả.

Trong mơ Yến Tư Kỳ biến thành bạn trai người khác, cùng học sinh chuyển trường trải qua nhiều điều thú vị khó quên, kết cục sau đó bọn họ còn kết hôn, giống như trong bao tiểu thuyết với cái kết HE khác, vương tử cùng vương tử vĩnh viễn sống hạnh phúc bên nhau.

Tối hôm qua khi biết được bản thân đã xuyên sách, cậu theo bản năng liền muốn trốn tránh.

Ai có quyền hạn lớn hơn cốt truyện chứ, vai chính thụ đã chuyển trường tới đây, Yến Tư Kỳ là vai chính công nhất định cũng sẽ dựa theo sắp đặt mà sống tiếp.

Người khác còn có thể vượt khó, mà cậu chỉ có thể nằm im chờ đợi kết cục của mình.

Cậu còn không thể tính là một nhân vật qua đường, là một kẻ dư thừa, việc cậu cần làm chính là nhường lại hào quang cho vai chính thụ.

Tương lai của cậu và Yến Tư Kỳ, Tống Ngu không dám nghĩ tới, cậu sớm đã chết đi, thế giới này giống như một món quà tặng kèm, cho nên cậu không nên mong chờ, chỉ cần tiếp tục sống thôi.

Nhưng mà hiện tại cậu không có cách nào ngừng nhớ về một Yến Tư Kỳ tốt đẹp, một Yến Tư Kỳ ôn nhu, săn sóc, cẩn thận. Cậu chưa từng suy nghĩ rõ ràng đến vậy, cậu thích Yến Tư Kỳ, rất rất thích.

Tống Ngu một ngụm lại một ngụm ăn hết tô cháo ấm áp kia, tư vị ngọt ngào nóng bỏng toàn bộ tập trung ở đầu quả tim.

Tống Ngu nghĩ, có lẽ cậu không nên đầu hàng sớm như vậy. Nói không chừng đó cũng chỉ là một giấc mơ hoang đường, là do cậu phát sốt mà nói lung tung.

Nếu cậu cứ như vậy mà bỏ Yến Tư Kỳ đi thì quả thật không công bằng cho hắn.

Cậu phải cho hai người một cơ hội nữa.

Tống Ngu ăn cháo xong, nghe lời bạn trai tiêu thụ thêm hai cái bánh bao cùng trứng gà.

Nhìn vào điện thoại, cậu thay đồng phục vào, chậm rì rì đi tới trường.

Lúc vào trường là 9h30', trúng vào lúc hết tiết, nhiều học sinh vừa học xong tiết thể dục đang tụm ba tụm bảy vừa đi vừa nói chuyện dọc hành lang.

Tống Ngu đi lên lầu 3, ở khúc ngoặc liền thấy Yến Tư Kỳ cùng... La Gia Duệ - học sinh vừa chuyển tới.

Hai người hình như đang nói với nhau gì đó, Yến Tư Kỳ lấy một quyển sách trong ngăn tủ đưa cho La Gia Duệ, cậu ta nhận rồi mang cặp sách đi luôn.

Yến Tư Kỳ quay đầu lại liền thấy Tống Ngu, hắn đi tới sờ vào trán cậu: "Không còn nóng, không phải anh bảo em chờ anh về nhà sao?"

Tống Ngu nói: "Ở nhà chán lắm."

Yến Tư Kỳ nhướng mày: "Em nhớ anh đúng không hả?"

Tống Ngu cười cười: "Đúng rồi đó, em nhớ anh lắm nha."

Trong mắt Yến Tư Kỳ đều là ý cười: "Sáng em đã ăn chưa?"

"Em ăn rồi." Tống Ngu dùng khuỷu tay đẩy hắn một cái. "Anh nói nhiều ghê."

Yến Tư Kỳ nắm tay cậu, kéo cậu vào lớp, bạn học ngoài hành lang cũng không mấy ngạc nhiên trước hành động thân thiết của hai người, chỉ là thích trêu chọc đôi ba câu.

Trở lại chỗ ngồi, trên bàn Tống Ngu đã xuất hiện một xấp bài thi thật dày, sắc mặt cậu lập tức đen đi, suy sụp mà nói: "Đây là hậu quả cho việc trốn một tiết tự học buổi tối và lúc sáng không đi học đây mà!"

Bạn học xung quanh nhìn cậu với ánh mắt đồng tình, như là đang nói 'như này cậu còn chưa quen sao'.

Yến Tư Kỳ giúp cậu phân loại bài thi, sau đó ghé sát vào tai Tống ngu nói: "Nhớ ngoan ngoãn, anh sẽ cho em mượn bài."

Nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Yến Tư Kỳ cậu liền biết hắn đang nghĩ tới chuyện cấm trẻ nhỏ, Tống Ngu liếc hắn một cái: "Xì, anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ."

Yến Tư Kỳ tức thì trở nên nghiêm túc: "Ý anh là em hãy chăm chú nghe giảng bài, em suy nghĩ cái gì thế?"

Tống Ngu trợn trắng mắt, quay mặt đối tường, không thèm để ý tới kẻ lưu manh kia. Chẳng qua một lạt sau cậu liền quay đầu lại: "Yến Tư Kỳ, vừa rồi anh cùng La Gia Duệ làm gì ở cửa vậy?"

"Thầy sinh học yêu cầu anh nói cho cậu ta những thứ đã học, nhưng cậu ta lại không nhớ được nên anh đưa thẳng sách phụ đạo và nói cậu ta mua một quyển luôn."

Tống Ngu gật đầu: "Ra thế."

Yến Tư Kỳ chống má trái nghiêng đầu nhìn cậu: "'Ra thế' cái gì hửm? Bé con ghen tị sao?"

Tống Ngu nhăn mũi: "Đồ tự luyến."

Khi biết được bản thân đang xuyên sách, cậu liền nhịn không được mà chú ý nhiều hơn đến cốt truyện và sự việc xung quanh, vì vậy Tống Ngu theo bản năng xem nhẹ chua xót tận đáy lòng.

Thời điểm vừa rôi trong sách cũng có nói qua, có thể nói đó là nguyên nhân của lần giao tiếp đầu tiên của hai vai chính.

Sau khi Yến Tư Kỳ cho La Gia Duệ mượn sách, cậu ta liền trốn học, cùng mấy tên vô công rỗi nghề bên Trung học số 6 đánh nhau. Thân thể đầy vết thương, cặp sách còn ném đi, sách phụ đạo của Yến Tư Kỳ đương nhiên bay màu theo.

Hai người vì thế mà xảy ra xung đột lần đầu tiên, Yến Tư Kỳ không thích người thất hứa, tính côn đồ như La Gia Duệ, La Gia Duệ cũng chán ghét loại nghiêm nghị, chuyện bé xé to như Yến Tư Kỳ. Hai người nhìn nhau không vừa mắt, nhưng sau này cũng bỏ qua tất cả.

Tống Ngu nằm lên bàn, nhìn tường trắng trước mắt, không biết đứa nào lại viết thơ lên tường như này.

"Mộng có kiếp phù du trướng, kiếp phù tức mộng cùng."

(dịch thô là "Giấc mơ tựa như dòng đời lênh đênh, kiếp người cũng giống như giấc mơ hư ảo.")

Tống Ngu ngơ ngẩn nhìn, sau một lúc lại cười khẽ, cậu thật sự có chút bối rối, rốt cục là cậu đang ở trong mơ, hay là cảnh trong mơ giờ đang thành hiện thực.

【 Lời nói của tác giả: 】

Cảm ơn các bé yêu đã đề cử nha~ moah moah~

Chương này hình như hơi ngắn... Lần sau tui sẽ viết dài hơn nè!

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Vai chính công hắn yêu tôi như mạngWhere stories live. Discover now