Chương 23: Một cái tát - Một nụ hôn.

Start from the beginning
                                    

Lúc nói lời này, Jessi cũng tự nhủ rằng mình giá như có thể buông bỏ tất thảy. Đi ngủ mà không cần phải thấy ác mộng là cậu đang thấp thoáng trong giấc mơ mình, buông bỏ cậu, cô chính là sẽ thanh thản. Ước gì có thể như thế. Jessi hằng mơ ước điều đó vô cùng.

Nàng chọn loại im lặng từ đầu đến cuối nghe cô nói. Đến khi cô nói xong, nàng bất giác khẽ cười.

"Jessi đúng là người tốt. Ở bên tôi, coi chừng sẽ bị đồng hóa đấy."

Jessi lắc đầu "Mỗi người đều có bản ngã riêng. Tôi không tốt đâu."

Con người ai cũng có tham vọng. Mà tham vọng tình yêu và quyền lực lúc nào cũng là tham vọng nguy hiểm nhất. Vì nó đánh đổi gia đình, vì nó bán đứng bạn bè, vì nó bán rẻ tình yêu. Tất cả cũng chỉ vì tham vọng.

Hai con người ngồi bên nhau, ôm những suy nghĩ riêng. Suy cho cùng, không ai xấu, chỉ do dòng đời xô đẩy, ai yếu thì sẽ té. Vậy thôi.

Hwang đóng cửa sổ lại, liếc nhìn lên đồng hồ, hoảng hồn trợn mắt.

"Mười một giờ rồi?!"

"Có chuyện gì sao?"

Hwang không trả lời. Nhưng hành động của nàng đúng là có chuyện. Nàng lấy điện thoại ra rồi trợn mắt.

"Mười tám cuộc gọi nhỡ?"

Như thế này chính là chứng minh cậu đã nhớ thương quá nhiều. Nàng nhanh chóng gọi cho cậu nhưng điện thoại chỉ đổ lên những hồi chuông chờ đợi như thể thách thức sự kiên nhẫn của Hwang. Tại vì sao nàng lại có thể quên ở nhà đang có một người chờ đợi mình nhỉ?

Nàng gọi lại lần hai. Cậu cũng không hề bắt máy, nàng đoán chắc là cậu đã giận. Điều này thật tệ hại. Trái tim Hwang có chút nhói, hối thúc Jessi chạy nhanh hơn.

"Chạy nhanh lên Jessi."

"Uhm."

Cho dù là Hwang cất điện thoại nhanh chóng vào túi xách nhưng Jessi vẫn thấy chớp nhóa đâu đó màn hình nền là hình của nàng cùng cậu. Trái tim của Jessi cũng nhói lên, đêm nay sao thật phiền.

Bruuuuuuu-Bruuuuuuu.

Điện thoại lát sau lại rung lên chờ đợi trong chiếc túi xách. Hwang vui vẻ lấy ra nhưng nụ cười chớm tắt. Người gọi không phải là cậu.

"Có chuyện gì sao Yuri?"

Jessi ngồi bên thắc mắc. Khuya như vậy thì Yuri lại liên lạc với Hwang làm gì nhỉ?

"Vậy sao?"

Bên điện thoại nói gì đấy làm Hwang khẽ cau mày. Nàng cúp máy, nói trong vẻ mặt miễn cưỡng với Jessi.

"Cho xe chạy tới nhà ông nội đi."

"Không về nhà sao?" Jessi ngạc nhiên.

"Hiện tại ông nội có việc muốn gặp tôi. Tôi phải lập tức qua đó thôi."

Chiếc xe rẽ sang hướng khác. Hwang tựa lưng lên xe thở dài trong sự buồn bã. Đêm nay sao khó gặp cậu quá, nàng cảm thấy nhớ cậu thật nhiều. Chỉ mong mọi việc kết thúc nhanh hơn, nàng cảm thấy quá lạnh lẽo khi ở bên ngoài quá lâu. Rất nhớ hơi ấm vòng tay của cậu.

[LONGFIC] TAENY - SÓI ƠI, THƯƠNG CƯNGWhere stories live. Discover now