Chương 72: Hogwarts với tôi là

Start bij het begin
                                    

Hogwarts đã cho tôi rất nhiều. Tôi đã gặp  được Susan - người bạn đầu tiên khi tôi vào nhà Hufflepuff. Justin - cậu bạn tuy ngớ ngẩn nhưng lúc nào cũng khiến tôi cười vì những điều giản đơn. Tất nhiên là chẳng thể thiếu chàng huynh trưởng Cedric, người đã tin tưởng và giúp đỡ tôi dù mọi thứ có tồi tệ thế nào. Và cả Ernie, người mà sau này tôi mới có cơ hội được gặp nhưng lại nhanh chóng hợp cạ như một cặp bài trùng. Còn có cả Michael, cậu bạn nhà Ravenclaw, một người bạn đặc biệt đối với chị tôi. Không thể thiếu bộ ba vàng, những con người luôn khiến tôi ngưỡng mộ từ tận những ngày còn thơ. Sau nhiều lần tiếp xúc với Hermione trên lớp học, tôi không thể nào ngừng ngưỡng mộ khả năng học hỏi và những tri thức mà cậu ấy có. Ron thì lúc nào cũng trông hài hước, tôi vẫn còn nhớ lần chúng tôi rủ nhau đi uống Whiskey Lửa, trông khác nhau thế chứ chúng tôi hợp cạ vô cùng. Còn Harry, tôi và cậu ấy vốn đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, và những gì cậu ấy cư xử với tôi đều khẳng định cậu ấy chính là một chàng trai cực kì tốt, xứng đáng với cái tên cậu bé vàng mà mọi người đặt.

Hogwarts còn giúp tôi gặp lại gia đình tôi. Tôi gặp lại Norad dù chúng tôi có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng trải qua biết bao nhiêu điều, cuối cùng chúng tôi cũng hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của chị ấy hằng ngày, nhưng đúng như những gì Draco từng nói, đây vẫn chưa phải là lúc để tôi hành động bất cứ thứ gì. Nếu tôi cứ cố chấp tìm chị ấy lúc này, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một điều gì đó cực kì tồi tệ. Chính vì lẽ đó, tôi giữ tất cả sự lo lắng và phẫn uất này trong lòng, đợi một ngày khi thời cơ đến tôi sẽ không ngại mà lao đầu về phía Norad, tìm mọi cách để cứu chị ấy. Tôi lo cho chị, lo cho ba và cả dì Jone, nhưng với tình hình hiện tại, âm thầm cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn là điều duy nhất mà tôi có thể làm.

Tôi còn gặp được cậu ấy, Draco Malfoy. Tình yêu của chúng tôi thật kì lạ, đôi khi mãnh liệt như những đứa trẻ mới lớn, đôi khi lại xa tận chân trời vì những khác biệt sâu sắc. Ấy vậy mà dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, trái tim tôi vẫn chọn hướng về cậu ấy, và tôi biết rằng chàng trai ấy vẫn luôn hướng về tôi sau tất cả. Cậu ấy cáu gắt với cả thế giới, đôi khi lại sợ hãi với nó nhưng lại vì tôi mà thay đổi. Tôi biết để một người thay đổi được quan điểm của mình rất khó, đặc biệt là đối với một Slytherin sống trong một gia đình thuần chủng từ nhỏ như cậu ấy. Ấy vậy mà sau tất cả, cậu ấy vẫn chọn ở cạnh tôi. Sự kiêu ngạo năm nào nay đã trở thành câu nói đừng bỏ cậu ấy một mình tại tháp thiên văn, sự ích kỉ năm ấy đã biến thành những lần đứng trước bảo vệ tôi, sẵn sàng che chắn cho tôi trước những đòn tấn công của kẻ khác. Cậu ấy thay đổi nhiều lắm, chắc là sẽ không thể kể hết được, nhưng mọi thứ đều được tôi cảm nhận rõ rệt, rằng Draco đã trưởng thành và trở nên đáng tin hơn rất nhiều.

Nhưng kể từ dạo ấy, từ ngày mà tôi được đưa đến bệnh thất, tôi chưa từng cảm nhận được sự xuất hiện của cậu ấy. Cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi cả một tháng ấy, ngay cả những ngày tôi tỉnh lại và chờ đợi, Draco vẫn chưa từng đến thăm tôi. Tôi có thắc mắc nhưng vẫn chưa có câu trả lời, có lẽ sau các tiết học hôm nay tôi sẽ đến tìm cậu ấy để hỏi rõ. Tôi chắc rằng Draco sẽ không làm như vậy, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra.

- Em khoẻ rồi sao? Anh rất vui vì thấy em vẫn ổn!

Giọng nói quen thuộc vô thức xuất hiện bên cạnh khiến tôi phút chốc bất ngờ. Chầm chậm quay sang bên cạnh, hoá ra đó là anh Cedric.

Anh ấy vẫn vậy, vẫn giống như lần trước khi chúng tôi gặp nhau.

- Anh Cedric!!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, còn anh ấy chỉ nhìn tôi và cười một cách ấm áp.

- Nhưng đây là khuôn viên trường đấy, anh không sợ mọi người trông thấy sao?

Tôi nhìn quanh, vốn vẫn còn sớm nên sân trường chẳng có ai. Nhưng việc anh ấy xuất hiện như vậy chỉ để hỏi thăm tôi thôi thì chẳng phải quá nguy hiểm sao.

- Anh chỉ gặp em để nói chuyện một chút rồi đi thôi, không cần lo đâu!

Anh Cedric lại cười. Dường như tôi đang thấy những tia nắng nhảy múa trên nụ cười ấy, chầm chậm lan toả nỗi ấm áp đến mọi thứ xung quanh.

Ra đây chính là lí do mà tôi đã từng thích anh ấy nhiều đến vậy. Và tôi chắc rằng bất cứ cô gái nào trông thấy nụ cười này cũng dễ dàng rơi vào lưới tình như tôi mà thôi.

- Dạo này công việc của anh ổn chứ! Em cứ tưởng nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, nhưng lúc ở bệnh thất em có cảm nhận được anh đến thăm em. Xem ra đây là một nhiệm vụ không có thời hạn rồi.

- Mọi thứ rất phức tạp, Norad. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, Bộ đang tích cực giải quyết những chuyện tồi tệ xảy ra gần đây, em không cần quá lo lắng cho anh đâu.

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, nhưng tôi biết những lời ấy vốn chỉ để khiến tôi an tâm hơn mà thôi.

- Norad, có chuyện này anh phải nói với em!

Anh Cedric bỗng trở nên nghiêm túc, điều này làm tôi phút chốc cảm thấy lo lắng.

- Có chuyện gì quan trọng sao? Anh nói đi!

- Trong lúc đang làm nhiệm vụ anh đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Malfoy và giáo sư Snape!

- Draco và giáo sư Snape sao?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhận được cái gật đầu của anh, gương mặt tôi đanh lại, hít một hơi thật sâu chờ đợi anh nói tiếp.

- Vết thương của em được chữa lành là do Malfoy đã cầu xin giáo sư Snape chữa cho em, với điều kiện Malfoy sẽ không bao giờ gặp em nữa. Đó là tất cả những gì mà anh nghe được từ họ, anh nghĩ mình cần nói điều này với em...

Je hebt het einde van de gepubliceerde delen bereikt.

⏰ Laatst bijgewerkt: Feb 12, 2023 ⏰

Voeg dit verhaal toe aan je bibliotheek om op de hoogte gebracht te worden van nieuwe delen!

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu