Chương 14: Cô Nương Tướng Mạo Kỳ Dị

21 3 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

"Bắt đầu từ đâu nhỉ... Hô." - Ta vuốt cằm, lặp lại câu nói của hắn một lần, sau đó giả bộ dạo quanh kệ sách bảy bước, vừa đi vừa trả lời.

"Cái thứ nhất điểm vào Thuận Tử, ngươi hiện tại có thể sai người bí mật đi bắt nàng ta, đem về thẩm vấn, mò dọc theo dây xem có thể tra được gì không."

"Cái này tất nhiên, không cần ngươi nói." - Lăng Thanh Vân đáp.

Ngày hôm sau, vừa dùng xong bữa sáng, Lăng Thanh Vân đã mặt mày đen sì tới tìm ta.

Thấy sắc mặt đó, ta bỗng sinh ra chút dự cảm không lành.

Quả nhiên, hắn cho hết người lui ra, tới gần bên tai ta thấp giọng thì thầm: "Thuận Tử chết rồi. Nghe nói là trượt chân ngã xuống nước, còn chưa đến một tháng."

Ta rùng mình một cái, trong lòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Trước kia, ta kỳ thật không nghĩ nhiều đến thế. Cảm thấy Thuận Tử là một cung nhân cũ, biết chút chuyện thời trẻ, dường như cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng nàng ta vừa mới chết, sự tình tựa hồ có chút phức tạp.

Cẩn thận ngẫm lại, nàng ta chỉ là một cung nhân đã xuất cung, chắc định nhân ngày sinh nhật An Khả Tâm trở về xem náo nhiệt, nhưng tự dưng nói cho nàng ấy mấy chuyện chó má mục nát này làm gì?

Trừ phi là, có người muốn nàng ta nói ra...

Sau khi tiết lộ, kẻ đó lại muốn nàng ta câm miệng.

Nhớ đến có người báo tin cho Phong Gian Nguyệt, mà kẻ hắn miêu tả lại chẳng gặp qua ở đâu.

Nói như vậy, có thể hắn và Lăng Thanh Vân vốn không có xung đột, chỉ là từ lúc bắt đầu đã có kẻ cố tình thúc đẩy?

Nếu đúng như vậy, mục tiêu của hắn muốn hại, là Lăng Thanh Vân, hay là Phong Gian Nguyệt?

Ta đột nhiên cảm giác bản thân như rơi vào một chiếc lưới khổng lồ, màn che dày đặc, khả năng còn phức tạp hơn so với nguyên tác để lộ.

Mà Lăng Thanh Vân rõ ràng cũng đã nghĩ đến điểm này. Cả hai đối diện dùng một bữa cơm, bởi vì tin này, không khí đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác khẩn trương. Vừa rồi ta còn cảm thấy canh trứng này rất mỹ vị, hiện tại lại giống như chẳng có hương vị gì.

Ta nhai mấy ngoạm đồ ăn, sau đó dừng đũa, thấp giọng nói: "Nếu không thì ta tới thôn Thập Hoang một chuyến?"

"Thôn Thập Hoang?"

"Đúng vậy, trong nguyên tác đó là chỗ Phong Gian Nguyệt dừng chân sau khi rời khỏi kinh Nam Hải."

"Ngươi định lần theo Phong Gian Nguyệt? Dựa vào hắn thúc đẩy?" - Lăng Thanh Vân nghĩ ngợi, đột nhiên nhướng mày.

Hắn lý giải rất nhanh ha.

Không sai, ta là muốn tìm ra tung tích Phong Gian Nguyệt. Bởi vì không có Thuận Tử, đồng nghĩa với chuyện manh mối tiến triển của bọn ta không còn.

Nhưng mà, nghĩ cách khác, nếu đã biết cốt truyện trong nguyên tác, manh mối cuối cùng nguy hại cho Lăng Thanh Vân có liên quan đến Phong Gian Nguyệt, chỉ cần bọn ta chăm chú canh chừng Gian Nguyệt, chẳng phải tựa như ôm cây đợi thỏ, manh mối sớm hay muộn cũng sẽ tiếp cận bọn ta?

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon