Chương 15: Thôn Thập Hoang

30 4 1
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Không huyên thuyên dài dòng, Lăng Thanh Vân đúng hẹn tuyên bố ta bế quan thanh tu, để ta lén lút cùng Hồng Trọng phi ngựa, xuất phát đến thôn Thập Hoang.

Thôn Thập Hoang nằm bên cạnh địa giới Lăng thị, giữa đồi núi xa xôi hoang dã, dọc đường đi đã hỏi mấy người, nghe đến cái tên này, không phải không biết, thì cũng là liên tục xua tay.

Cũng may Hồng Trọng đáng tin cậy, một mình mày mò nghiên cứu bản đồ, vòng đi vòng lại, vậy mà cũng tìm được thật, nàng ta khoa tay múa chân, ám chỉ ta tiến lên thử.

Ta nhìn qua, quả nhiên có một tấm bia đá, tàn tàn điêu điêu, miễn cưỡng mới nhận ra bên trên viết mấy chữ "thôn Thập Hoang", không biết là khắc lên từ năm nào nữa.

Đứng trước bia đá cửa thôn, ngó đầu nhìn vào trong, là con hẻm nhỏ hẹp rách nát, ngõ nhỏ mênh mông sương mù, miễn cưỡng mãi mới có thể nhìn rõ hai sườn nhà dân thấp lè tè.

Tới nơi này rồi, ta lại nghĩ, không biết làm sao gặp được Phong Gian Nguyệt? Tuy rằng biết đại khái cốt truyện, nhưng vấn đề chính là không làm chủ được thời gian, nếu hôm nay hắn không tới, ngày mai không tới, thì ta ở lại chỗ này chờ mấy ngày cũng chẳng được.

Không ngờ, vô xảo bất thành thư (1), trong lúc ta đang suy nghĩ, xa xa chợt có hai bóng ngựa đến gần, vậy mà lại là Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan thật.

(1) Vô xảo bất thành thư: Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là trùng hợp đến kỳ lạ.

Ta tuy ăn mặc nam trang, nhưng vẫn bị Phong Gian Nguyệt liếc một cái nhận ra ngay, hắn vui vẻ nói: "Khả Tâm, sao lại là muội?"

"A, ta thay Lăng Thanh Vân tới," ta trả lời, đây là lời nói dối đã biên ra trước đó, nếu An Khả Tâm cải trang thay phu quân tra xét, tựa hồ cũng coi như đi được ra ngoài.

Sau đó ta lại cười nói: "Nhưng ngươi, sao lại ở chỗ này?"

"Đừng nói nữa, còn không phải nhờ vào phu quân tốt kia của muội, đem ta ra làm thương," Phong Gian Nguyệt cười, lại giơ tay chỉ vào Sở Đinh Lan, "Đây là Sở cô nương, Lăng Thanh Vân nói hai người có biết nhau."

Chà, không chỉ là có biết, mà còn là hàng xóm, bạn cùng phòng đại học... Ta tự nhủ.

Ta và Tiểu Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng tình cảnh này, hiển nhiên cũng không có cách nào nói mấy chuyện xuyên không đó, chỉ có thể giả vờ giả vịt, cười nói: "Cũng không hẳn, trước kia mời Sở cô nương đến hành cung đàm luận nhạc lý, còn chưa hợp ý chăng".

Đang nói chuyện, ta chợt thấy một gia đình từ cửa thôn thôn Thập Hoang kia run rẩy hoảng sợ bước ra, nam nữ đều còng lưng, dưới chân là một đám trẻ con, tầm bảy tám tuổi, đứa nhỏ nhất còn đang ôm trong lòng.

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vừa thấy bọn ta, đám trẻ con đó giống như ruồi bọ thấy máu, vây quanh bốn người ngựa bọn ta, lôi lôi kéo kéo bờm ngựa, túm vạt túm áo, miệng toàn năn nỉ một màu: "Ca ca, tỷ tỷ, xin hãy thương xót, bọn tôi chết đói mất!"

Ta sợ bọn họ làm ngựa kinh động đả thương người khác, bèn gấp gáp cầu cứu hai người lớn kia: "Chuyện gì vậy? Kêu loạn xạ một đống như vậy, chẳng nghe được cái gì hết, các người nói rõ, tự nhiên sẽ làm chủ cho các người."

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtWhere stories live. Discover now