Chương 24: Vấn Đề Sai Sót Trong Lịch Sử

12 1 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Ta thức trắng cả đêm... Kể chuyện cổ tích đến khuya, Lăng Thanh Vân vẫn cứ hỏi "sau đó thì sao", ta tức đến mức thầm chửi loạn lên: Sau này không bao giờ ngủ cùng hắn.

Phi, là nằm mới đúng...

Ngày hôm sau, mắt ta thâm một mảng to đùng, ta còn phải tham dự một lễ nữa, tiếp tục bàn bạc chủ đề dang dở ngày hôm qua.

Đúng như ta dự liệu, khi Thành chủ Tây Hà đưa ra đề xuất hạn chế nhập khẩu quặng sắt, tỷ tỷ đã mở miệng đỡ lời.

"Người xưa vẫn nói, nhân vô tín bất lập (1), các ngươi muốn thay đổi cung ứng, tốt xấu cũng nên báo trước một tiếng," Giọng An Ngọc Noãn dễ nghe nhưng rất trầm, dường như mang theo một chút hàn ý, "Muốn dừng thì dừng, muốn tiếp thì tiếp, sau này còn ai dám giao dịch với các ngươi?"

(1) Nhân vô tín bất lập: Người không giữ chữ tín thì sẽ không có chỗ đứng trong xã hội.

Tây Hà là tiểu quốc thuộc phạm vi thế lực của An thị, nghe thấy An Ngọc Noãn lên tiếng cũng không dám phản bác, chỉ nói: "An quốc chủ lượng thứ, khu mỏ nhà ta mấy ngày trước bị ngập nước, muốn khai thác trở lại, có lẽ phải đợi một thời gian."

An Ngọc Noãn cười lạnh, đáp: "Bây giờ ngươi không còn hàng tồn sao? Trước tiên bán hàng tồn, bán hết thì nghĩ chuyện sửa chữa hầm cũng được."

Vài quý tộc nhỏ thân cận An Lăng phía dưới cũng đứng bên ngoài cổ vũ: "Đúng đó, nói dứt thì dứt, chẳng phải là lừa gạt bá tánh một thành sao?"

Thấy gió sắp đảo về hướng Lăng Thanh Vân, Phong Gian Tuyết đột nhiên chen vào, nói một câu tựa hồ chẳng liên quan.

"Thanh Vân, mấy năm nay nghe nói ngươi đã dựng được cảng, thuyền lớn cũng tạo xong, khi nào thì tính xử lý đảo Lưu Tiên?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Lăng Thanh Vân, bao gồm tỷ tỷ, không biết ta có bị ảo giác hay không, chỉ phát hiện trong mắt nàng ta có ngọn lửa sắc bén xẹt qua.

"A? Phong huynh thật giỏi chuyển chủ đề," Lăng Thanh Vân bật cười ha ha, định quay về chủ đề cũ, "Chúng ta không phải đang nói chuyện quặng sắt à?"

"Chính vì đang nói chuyện quặng sắt nên ta mới nhớ ra," Phong Gian Tuyết thong thả nói, hắn đỡ trán, dường như đang hồi tưởng rồi nói với An Ngọc Noãn, "An quốc chủ, trí nhớ của ta không tốt, cô có nhớ không, cô giúp hắn tranh giành thị trường ở Tây Hà, thế còn kế hoạch 'diệt Dạ', bây giờ không biết thế nào rồi?"

An Ngọc Noãn thu ánh mắt, lạnh lùng thốt lên: "Nghe nói thuyền đóng xong, sau đó không xảy ra gì cả."

Trước đây ta đã học bù lịch sử địa lý, vừa nghe đến, trong đầu đã chậm rãi hiện lên một chuỗi mờ mịt.

Đảo Lưu Tiên, là vấn đề sai sót trong lịch sử.

Trong trận chiến Bính Thần, tương truyền có hai gã nhân sĩ giang hồ mang theo một đám người Dạ tìm đến Quốc chủ lúc đó là Lăng Hải Lưu, thỉnh cầu cho mượn một đảo hoang nhỏ ở ngoài biển Lăng quốc để tránh thảm họa chiến tranh. Hòn đảo nhỏ kia từng là nơi lưu đày phạm nhân, có điều lúc ấy đã bị vứt bỏ, hoang tàn vắng vẻ, ngăn cách với thế nhân, hai gã dẫn đầu dâng lên cho Lăng Hải Lưu một số tiền lớn, cho nên ông ta mới lén đồng ý. Đám người Dạ kia dọn lên trên đảo nhỏ, định cư ở đó, đặt tên là đảo Lưu Tiên.

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtWhere stories live. Discover now