Chương 16: Tiếp Tay Cho Giặc

15 3 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Ông lão dẫn đường này là thôn trưởng, đưa bọn ta cùng đi ăn tối, cơm canh đều là nữ nhân trong thôn chuẩn bị, chỉ là trong bữa không thấy có nữ nhân nào trên bàn, tới tiếp khách cũng là nam tử có chút diện mạo trong thôn. Món ăn vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là keo kiệt, nhưng Phong Gian Nguyệt ra tay hào phóng, thậm chí còn cho người tiếp khách trên trăm quan tiền, nói là để bọn họ mang về cho bà chủ nấu cơm.

Ăn tối xong, ông lão lại sắp xếp chỗ nghỉ cho cả bọn, nói là phòng trống trong thôn bọn họ. Cả mấy người bọn ta không ở cùng một chỗ, ta vận nam trang, lại uống một loại thảo dược gọi là "ách thanh thảo", để giọng nói trầm đi, ít nhiều cũng có thể lừa được, còn Hồng Trọng một thân khoác áo đen, đầu đội đấu lạp, trời sinh cơ thể cao lớn, đúng theo yêu cầu, hai người chúng ta được xếp cho ở một gian, Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan hiện tại vừa mới quen biết không lâu, tuy đều có hảo cảm với nhau nhưng không đến mức tới ở cùng một chỗ, ngủ cùng một gian.

Tới chỗ nghỉ rồi, ta lập tức lấy cớ muốn đi WC, lại lẻn ra, quay đầu nhìn lại, Hồng Trọng vẫn gắt gao theo sát phía sau.

Ta nửa mừng nửa sầu, mừng vì cô nương này quả thật trung thành, có nàng ta đi theo ta sẽ bình an vô sự, nhưng sầu ở chỗ nàng ta cứ nhìn chằm chằm như vậy, ta đây làm sao mới có cơ hội đối chất với Tiểu Vương.

Chỉ là, lần này ta chuồn ra ngoài, không phải vì đi tìm Tiểu Vương, mà là cô nương bị điên ban ngày kia làm ta để ý.

Nàng ta hình dung hãi dị, phát âm mơ hồ, giống như là không có hàm răng, ước chừng tuổi đó, khả năng hàm răng tự nhiên rớt mất là rất thấp, vậy thì, đối với một kẻ điên, nhổ sạch hàm răng có phải quá tàn bạo hay không?

Huống chi, nàng ta thật sự là kẻ điên sao?

Lúc này trời đã bao phủ một màu đen, nhưng trên đường tỉnh thoảng vẫn có trẻ con đi lang thang, ta kéo một đứa tới, khoa tay múa chân miêu tả bề ngoài của cô nương điên kia, lại cố ý bắt chước tiếng "ô ô", hỏi đó là cô nương nhà ai.

Đứa trẻ ban đầu không chịu nói, mãi đến lúc ta móc ra mấy viên kẹo, cho trước một viên, còn hứa sau đó sẽ tặng hết, nó mới đồng ý dẫn đường cho ta.

Ta và Hồng Trọng đi theo đứa trẻ hướng đến cuối thôn, xa xa đã nghe thấy leng keng leng keng, tựa hồ tiếng xích sắt.

Đứa trẻ không chịu đi tiếp, vội vàng chỉ cho ta phương hướng, rồi cầm lấy viên kẹo bỏ chạy.

Muốn gọi cũng chẳng kịp, ta chỉ còn nước tự mình bước qua dòng nước đục ngầu.

Ánh trăng thấp thoáng rọi, ta mới thình lình phát hiện, phía trước là cái chuồng heo, mà cô nương điên kia đã bị xích sắt buộc ở giữa chuồng, một nam tử đứng cách chuồng heo, cùng nàng ta nói chuyện gì đó.

Ta liếc mắt qua, nam tử đó đúng là Phong Gian Nguyệt, xem ra làm nam chính nguyên tác, chỉ số thông minh ít nhất cũng không bị rớt xuống, đại khái cũng cảm thấy cô nương điên đó có chỗ kỳ quặc, cho nên tư tưởng lớn gặp nhau, chạy tới đây tìm hiểu.

Phong Gian Nguyệt cũng nhìn thấy ta, có chút bất ngờ chào hỏi.

Cô nương điên hướng về phía bọn ta, ô ô ha hả kêu lên: "Cứu... Cứu ta..."

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ