Chương 19: Cách Trị Nấc Cụt

14 2 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Chuyện của thôn Thập Hoang này, Trần huyện lệnh đã báo lên trên, phía triều đình cũng hạ lệnh xuống dưới, cách Lăng Thanh Vân xử lý cũng chẳng khác tưởng tượng của ta là bao, chiếu theo luật lệ đương triều mà phán, nên răn đe thì cảnh cáo, nên chém đầu thì chém đầu, nên lưu đày thì lưu đày. Tuy nhiên có điểm hơi khác, là đem trẻ con dưới bảy tuổi đưa vào tăng viện, đạo quan nuôi nấng, tước đi họ. Thôn Thập Hoang sửa thành "thôn Vô Cấu", lấy ý nghĩa thanh trừ ô uế, còn dựng một trụ đá xanh lưu ly ngói vàng ở cổng, đứng hẳn trên đèo, tuyên truyền rộng rãi.

Đúng là giết người tru tâm (1), thôn Vô Cấu, theo tiếng địa phương đọc là "thôn Vô Hậu", các người không phải rất để ý chuyện hậu đại sao, vậy thì càng cho các ngươi nổi danh vô hậu.

(1) Giết người tru tâm: Thành ngữ Trung Quốc, ý giống như giết người không cần dao.

Cho nên nguyên tác nói hắn đồ thôn, hiện tại, cũng coi như đã đồ.

Chỉ là nói ngược lại, cốt truyện trong nguyên tác, góc nhìn Phong Gian Nguyệt có chỗ nhìn không thấy, hay rất nhiều chuyện, không có biểu hiện ra ngoài rõ trắng đen tới vậy?

Lại nói ta bên này, lấy cớ bế quan thanh tu, rốt cuộc cũng không thể kéo dài, đành quyết định về kinh Nam Hải trước.

Phong Gian Nguyệt Sở Đinh Lan chia tay ta ở đây, nghe nói bọn họ kế đó phải về Phong quốc.

Còn về phía Tiểu Vương, đại khái nói tới là thất vọng, vốn tưởng rằng nhìn thấy nàng ấy, thì không thể về hiện đại cũng biết thêm được cốt truyện, mở ra bàn tay vàng, ai ngờ, nguyên tác bỏ hố, tin tức ta đây biết đến, cùng lắm cũng chỉ là bốn chín năm mươi.

Có điều, có thể đến được với nàng mà hứa hẹn, nhiều ít gì cũng giải chút sầu, nể mặt ta, chỉ cần Lăng Thanh Vân không làm hại nàng ấy, ta tình nguyện tin tưởng nàng ấy cũng không đến mức phải một hai tố giác Lăng Thanh Vân.

Hồng Trọng hộ tống ta từ cửa ngách cung điện tiến vào nửa đêm, Lăng Thanh Vân cong cong mi mắt, gặp ngay ta ở hồ sen.

Hồng Trọng nặng nề cúi đầu rồi lặng yên lui ra, vô thanh vô tức, dường như chưa bao giờ tồn tại, bỏ lại mỗi ta và Lăng Thanh Vân giữa màn đêm u tối.

Bóng đêm như vờn nhẹ, gió đêm trầm trầm, cuốn theo hương thơm thanh nhã, sen hiện tại khác trước rất nhiều, lá xum xuê, phản chiếu ánh trăng, tựa như nổi lên một tầng sương mỏng. Lăng Thanh Vân dẫn ta, chậm rãi tản bộ dọc theo hồ sen.

Trước đó hắn đã nhận được công văn, đại khái đã biết mọi chuyện chuyến đi, lúc này mới hỏi lại ta một vài tiểu tiết, và hành tung của Phong Gian Nguyệt. Ta cẩn thận ứng đối, nói với hắn rằng Phong Gian Nguyệt chuẩn bị về kinh Trường Nhạc, trừ chuyện này, chẳng có gì quá lớn.

Không trung đột nhiên vang lên âm thanh phành phạch, ta ngước thấy con anh vũ màu đỏ to đùng kia không biết từ nơi nào bay đến, đậu trên cánh tay hắn.

Con súc sinh lông bẹp này, cũng không biết đã trở về từ khi nào, ta thầm nghĩ.

Hắn nâng con xích anh đậu trên tay, vừa cười tủm tỉm đút cho nó hạt phỉ, vừa nói với ta: "Việc sai đi làm không tồi."

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtWhere stories live. Discover now