Chương 27: Kế Hoạch Trâm Hoa

14 1 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Ta dù gấp nhưng vẫn tỏ ra ung dung, lấy tinh thần đến đón tiếp Ngô phu nhân.

Một lúc sau, một bà thím trung niên ăn mặc rực rỡ, đứng giữa bốn năm nha hoàn tiến vào, vừa nhìn thấy ta đã tự nhiên thân thiết bắt lấy tay, ân cần hỏi han.

Ta giấu giấu tờ giấy đỏ còn chưa hong nét mực xuống dưới án, rồi ứng phó với bà ta.

Quả nhiên, Ngô phu nhân hàn huyên một lát, đã bắt đầu "cháy nhà mới ra mặt chuột" (1).

(1) Cháy nhà mới ra mặt chuột: Khi có chuyện thì bộ mặt kẻ xấu mới lòi ra.

"Ta nói này, An muội muội à, hai ngày nay mọi người đều truyền tai nhau là thấy đứa trẻ Hữu Tùng kia cứ cài một đóa hoa lan trước ngực, muội có biết chuyện này không?"

Ta giả ngu cười đáp: "Có thấy, hôm đó cưỡi ngựa bắn cung trong sân, có không ít người ném hoa cho hắn, có lẽ là nhặt đại một bông đeo lên."

Ngô phu nhân có vẻ còn gấp hơn cả ta: "Không phải đâu, thằng nhóc Hữu Tùng thân phận tôn quý, hắn đeo hoa nhà ai, muội làm thẩm thẩm, sao lại không để ý?"

Ta cười nói: "Một đóa hoa thôi, có thể có vấn đề gì lớn chứ. Ngày hôm đó cả rừng cả biển hoa, ta làm sao biết hắn nhặt hoa nhà ai đeo."

"Ai nha, An muội muội, muội đúng là quý nhân hay quên việc, muội có nhớ rõ Tiểu thư Cao thị trong tiệc Trâm Hoa vừa qua không? Cái gì mà 'thược dược lộng lẫy trần tục', 'hoa lan trong hoa quân tử'... Ách," Ngữ điệu của Ngô phu nhân như thể sắp ninh được ra dấm, "Nên ta đã nhìn tận mắt, hoa Hữu Tùng cài, còn không phải là đóa hoa lan muội đổi cho Cao thị sao?"

"Thật vậy à?" Ta làm bộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười cười vòng đi, "Quốc chủ nhà ta nói, con cháu đều có phúc của con cháu, bây giờ phải phụ thuộc vào chủ ý của tiểu bối, càng ép buộc, nó càng phản nghịch, cho nên, nếu thật sự là ý của Hữu Tùng, trưởng bối chúng ta cũng không thể can thiệp."

Ngô phu nhân vội vã la lên: "Cô nương nhà khác cũng đành thôi, nhưng đó chính là người Cao Xương! An muội muội, sợ là muội không biết ở tiền triều, Cao Xương đầu têu chèn ép Quốc chủ nhà muội như thế nào đâu?"

Ta tự nhủ, chèn ép Thanh Vân nhà chúng ta, đâu có thiếu một chân của nhà bà. Nhưng trên mặt ta vẫn không để lộ, chỉ nói: "Dạo này Quốc chủ nhà ta thỉnh thoảng hay mặt mày ủ rũ. Chỉ là ta xưa nay không bàn chính sự, khó mà san sẻ cùng chàng ấy."

Đang nói chuyện, Dao Cơ thấy nước trà trước mặt ta đã nguội, bèn ngoan ngoãn đi lên, giúp ta rót thêm.

Ta giơ tay đón lấy, không cẩn thận làm nghiêng chén trà, để nước chảy tóc tách lên án.

Dao Cơ vội vàng hô lên "nô tỳ đáng chết", rồi rút khăn gấm ra lau giúp.

Chỉ có điều hành động này vô tình khiến tờ giấy đỏ lộ ra ngoài.

Ngô phu nhân trợn đôi mắt, nói: "Đây là cái gì? An muội muội, muội nói thật cho tỷ tỷ, đây chẳng lẽ là đang chuẩn bị sính lễ?"

Ta giả vờ ấm ức, bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi: "Phu nhân người... Haizzz... Không phải là ta muốn giấu người, là Quốc chủ dặn ta đừng nói ra bên ngoài."

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtWhere stories live. Discover now