Chương 6: Hắn Tin Thật?

34 4 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Lăng Thanh Vân nói lời giữ lời, thật sự không đưa thuốc tiếp nữa, mà ta sau khi uống xong chén thuốc kia, ngoại trừ trong miệng có chút hôi ra cũng chẳng có phản ứng gì bất thường.

Nhưng nội tâm ta càng thêm lo âu.

Ta không phải An Khả Tâm thật sự, ở chỗ này giả mạo làm một kẻ chẳng phải mình, đó không công bằng với "phu quân" ta, không công bằng với "tỷ tỷ" ta, hơn nữa đối với bản thân ta cũng không công bằng.

À, mấu chốt nhất chính là, đối với bản thân ta không công bằng.

Còn nữa, An Ngọc Noãn cũng đâu thể lưu lại ở đây cả đời, đợi nàng ấy đi rồi, liệu ta có phải lại trở thành cá nằm trên thớt không?

Cốt truyện nguyên tác bây giờ mất ổn định, ta không biết bản thân nên xuống tay chỗ nào, nghĩ đi nghĩ lại, ta cảm thấy, tìm một cơ hội nhẹ nhàng chạy trốn có phải sẽ tốt hơn không? Mấy ngày nay không bị theo dõi, nếu có thể mang một chút tiền chạy ra ngoài, chí ít cũng vui vẻ thoải mái được mấy ngày nhỉ?

Mất mấy ngày thăm dò địa hình, nghiên cứu thời tiết, rốt cuộc cũng chờ được một đêm thích hợp.

Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng, bóng đêm thâm trầm bao trùm.

Ta phí sức chín trâu hai hổ mới có thể thoát khỏi Dao Cơ và Ngô Đồng, chọn mấy món trang sức khá đáng giá lại không chiếm nhiều diện tích, gói lại thành cái nải khoác lên vai. Tuy buổi tối cửa cung đều khóa chặt, nhưng có một mạch nước thông ra ngoài cung, ta từ nhỏ bơi không tồi, tuy vậy mà nói bơi chừng ấy ra ngoài thì chắc là không thể.

Ta lặn xuống nước, hiện tại là mùa hè, nước vẫn khá dễ chịu, tảng ngó sen lớn chầm chậm trôi lại, dựa theo ký ức ban ngày, đi qua một cây cầu, là có thể kiếm được cơ quan dẫn nước, phiến môn ấy mở một chút thôi cũng đã đủ một người chui qua.

Bơi tới gầm cầu, ngẩng đầu hít sâu một hơi, định xem xem bản thân đã bơi chính xác chưa.

Kết quả, ngay sau đó, ta liền trông thấy một bóng người ở trên cầu...

Lăng Thanh Vân tủm tỉm, dựa vào lan cầu, ánh trăng rọi xuống, khuôn mặt càng thêm mỹ lệ.

Nhưng nhìn thấy hắn, ta chỉ cảm giác như sét đánh giữa trời quang.

Bên cạnh hắn không có người, trong tay cầm một cây gậy tre dài.

Ta nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng mắng bản thân vạn lần... Ôi mẹ ơi, sao lại ngu vậy chứ.

Bể cá nuôi cá, không có nắp đóng. Sau khi Dao Cơ, Ngô Đồng bị ta tống cổ mà đi khai, chỉ sợ hắn bây giờ cũng đã đoán được.

Hiện tại ta đâu chỉ là chui đầu vô lưới, đúng hơn là tự đâm đầu vào nồi chiên không dầu. Ta ở trong nước, hắn thậm chí không cần lừa, không cần dối, cũng chẳng cần đẩy, không cần làm bất cứ động tác thừa thãi nào, dùng cái gậy tre trong tay nhẹ nhàng một chút, nhấn ta xuống liền coi như xong việc.

Bọn ta cứ như vậy nhìn nhau một giây, cách qua gương mặt tươi cười đó, ta căn bản không thể nhìn thấu hắn.

Kế đó hắn đưa gậy tre duỗi xuống dưới.

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtWhere stories live. Discover now