Chương 31: Hắn Vẫn Đến

12 2 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Ta mặc niệm xong, không tự chủ được mà nín thở, chỉ chờ bóng ma tử thần giáng xuống.

Nhưng mà, chờ rất lâu, ta vẫn cảm thấy nếu bản thân không hít một hơi, thì không phải bị chém chết mà là bị ngạt chết...

Ta hơi hé mi ngước lên một chút, cảnh tượng trước mắt cực kỳ kinh dị:

Người đàn ông giơ cao trường đao, nhưng cả người như phản trọng lực, bị đông cứng trên không trung, đôi mắt trợn to, miệng há hốc.

Sau đó ta mới thấy rõ, một thanh trường kiếm đâm thủng ngực hắn, chính thanh kiếm này treo hắn giữa không trung.

Tiếng cắt máu thịt trầm trầm đục đục, trường kiếm rút về phía sau, người đàn ông tàn tật kia ngã xuống mặt đất, máu dưới thân hắn lan ra.

Phía sau xuất hiện một gương mặt quen thuộc, hắn mặc đồ đen, chậm rãi thu kiếm.

Trong nhất thời ta vừa muốn cười vừa muốn khóc, tên khốn nạn vô tâm này cuối cùng cũng tới, hù chết ông đây biết không.

Lăng Thanh Vân dùng mũi kiếm chọt chọt người đàn ông trên mặt đất, phát hiện đã tắt thở, trên mặt mới lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Ngẫm nghĩ một lúc lại lấy lệnh bài của hắn, gói lại, cho vào trong ngực.

Sau đó hắn đi về phía ta, làm động tác ngồi xổm, tựa hồ đang muốn xem xét chân ta một chút.

Nhưng ta đã nhiều năm ế bằng thực lực, cắn răng nhịn đau, vịn vai hắn đứng lên, nhe răng cười nhìn hắn: "Không sao, chỉ bị thương ngoài da."

Đây là tật xấu của ta, Tiểu Vương cũng nói, nếu ta không biết yếu đuối, cả đời còn lâu mới tìm được đối tượng.

Nhưng quả thực ta không sửa được.

Quả nhiên, hắn cũng không miễn cưỡng, cười nhẹ để ta vịn vào bàn, rồi tự mình đến xem xét Sở Đinh Lan.

Sở Đinh Lan bị lắc lư đến tỉnh, thấy mặt hắn, sợ tới mức la lên một tiếng.

Ta vội đứng dậy, múa may hai tay, bảo Tiểu Vương: "Là ta! Bọn ta đến cứu ngươi!"

Sở Đinh Lan kinh hãi chưa hoàn hồn, hết nhìn mặt ta lại nhìn sang Lăng Thanh Vân, sau một lúc lâu, mới ôm chặt ta bật khóc, xem ra đúng là rất sợ hãi.

Lăng Thanh Vân đi lên cắt ngang cả hai: "Nơi này không tiện ở lâu, về rồi nói."

Hắn lời ít ý nhiều, làm ta cũng cả kinh: Không biết những hắc y nhân đó có đồng bọn nào không, liệu sẽ sớm quay lại chứ.

Chúng ta trèo qua rào tre trong hậu viện ra ngoài, Hồng Trọng đã ở đó tiếp ứng rời khỏi, trong rừng còn giấu một chiếc xe ngựa nhỏ.

Xe ngựa đủ chỗ hai người ngồi, Lăng Thanh Vân đưa ta và Sở Đinh Lan lên, trước khi ta lên còn nắm lấy tay của ta: "Khả Tâm, trấn an tốt Sở cô nương, có chút lời, Sở cô nương nhất định là ngại mở miệng với nam tử, nàng cẩn thận một chút."

Ta hiểu ra, gật gật đầu.

Màn nhung xe màu xanh lơ rất dày, tự dưng tạo thành không gian kín, cách âm tốt, hắn đang hy vọng ta tận lực bẫy được Tiểu Vương.

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtWhere stories live. Discover now