PN 2: Đau Đớn Khoét Tim ( 6 )

154 5 4
                                    


Áp lực của không gian khiến hai người khó chịu, Ma Thiên Thu đột nhiên đè Tấn Ly, đem hắn áp ngã xuống đất, sau đó càng thêm điên cuồng dùng sức mà hôn môi Tấn Ly, mút vào trong cổ họng mỗi một tấc da thịt, dường như muốn cùng đồng quy vu tận.

Tấn Ly nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi sau khi hắn phản ứng, lập tức nắm eo nhỏ cứng cáp của ma tôn, dùng khí lực toàn thân chặt chẽ ôm lấy đối phương.

Lần này Ma Thiên Thu điên cuồng khiến Tấn Ly không thể nào tưởng tượng được.

Y chủ động hôn môi Tấn Ly, ngón tay lại vô thanh vô thức thăm dò phía sau chính mình, đột nhiên đưa vào. Giống như y đã quên mình từng cố chấp kiêu ngạo, dùng ngón tay đưa vào trong thân thể, không tiếng động vì chính mình mở rộng.

Tình cảnh này, Tấn Ly không có phát hiện, trong bóng tối dày đặc, hắn thậm chí không thấy rõ đôi mắt Ma Thiên Thu, vì thế cẩn thận hôn. Chỗ kia thật sự quá chật hẹp, Ma Thiên Thu hao hết thảy sức lực, cũng không thể đem ngón tay thứ ba cắm vào.

Cuối cùng, y đột nhiên bỏ qua tất cả, ngón tay kéo lấy hạ thân Tấn Ly, để chính mình ngồi xuống.

Phút chốc Tấn Ly mở to hai mắt, không dám tin người ngồi trên người mình. Hắn không nhìn thấy thần sắc Ma Thiên Thu, lại có thể cảm nhận được, hạ thân của mình bị bao bọc trong một địa phương nóng bức. Ba tháng trước, họ cũng từng vì đối phương dùng miệng làm qua, có thể nơi đó.... tuyệt đối không phải khoang miệng.

Thân thể Ma Thiên Thu đang không ngừng run rẩy, nơi đó truyền tới đau đớn, không phải nỗi đau nhất mà y từng trải, lại làm y cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu chính y không kiên trì, vậy tuyệt đối không thể chạm vào giới hạn, y vẫn làm cho đối phương ra vào trong thân thể mình, chỉ vì y đột nhiên ý thức được: Này thật sự.... rất có thể chính là lần cuối cùng.

Thân thể Đại Thừa hậu kỳ không thể vừa làm liền bị chảy máu, nhưng trong mắt Ma Thiên Thu đọng lại một tia ướt át. Y ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt lưu lại, cảm thụ đồ vật nóng rực trong thân thể mình, vật kia càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng nhúc nhích, chờ sau khi thích ứng triệt để, y bắt đầu chuyển động.

Một tay đặt lên lồng ngực Tấn Ly, eo liền đong đưa lên xuống.

Nếu như có thể nhìn thấy, tình cảnh này tuyệt đối là phong cảnh xinh đẹp nhất trên thế gian.

Ma tôn diễm lệ chủ động ngồi trên thân thể người khác, eo thon đong đưa lên xuống. Tóc dài không ngừng lay động theo từng động tác, đôi mắt ướt át khiến người khác không thể không thương tiếc. Nhưng y vẫn không phát ra âm thanh đau đớn, chỉ là cắn chặt môi, đem nỗi khổ sở đều giấu ở trong lòng.

Sau khi Tấn Ly chấn động, cảm nhận được sự chủ động của đối phương.

Địa phương nhỏ hẹp non mềm kia cực kỳ khô khốc, cho dù là đang va chạm, nhưng hắn cũng không cảm nhận được bất kì khoái cảm nào, không cách nào nói lời thương tâm. Hắn dĩ nhiên hiểu được tâm tình đối phương, thế nhưng chính là bởi vì biết rõ, mới có thể càng thêm đau lòng.

Tấn Ly đem chính mình từ bên trong tiểu huyệt rút ra, cả người Ma Thiên Thu cứng đờ, không biết nên phải ứng làm sao.

Đột nhiên, y bị áp ngược lại trên mặt đất, sợi tóc Tấn Ly từ không trung xẹt qua, rơi vào trước mắt y. Sợi tóc nhẹ nhàng lướt ngang làn da y, khiến thân thể Ma Thiên Thu khẽ run, phía sau vẫn rất đau rát, bởi vì va chạm quá độ tạo thành, tình thế này lại không có cách nào sờ tới, bị đối phương từ chối làm y càng thêm khó chịu.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now