Chương 36

251 22 11
                                    

Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, tin tức này đã truyền khắp Thái Hoa Sơn!

Tứ sư đệ Giải Tử Trạc luôn thích hóng hớt là người đầu tiên bay ra khỏi Hạo Minh phong, lôi kéo một đệ tử hỏi: “Đại sư huynh mang vợ trở lại? Nghe nói con cũng đã mười tuổi rồi? Đúng không vậy? Đúng không vậy?”

Lục sư đệ Tu Ngân đang mải mê luyện khí chợt nghe được tin tức này, hắn buông binh khí trong tay xuống, nhíu mày nói: “Vợ Đại sư huynh đang mang thai, sau đó hai người còn dẫn cả con về Thái Hoa Sơn?”

Ngũ sư đệ Hỏa Du từ Ngự Thú phong chạy ra, vừa vặn gặp Tam sư tỷ Vệ Quỳnh Âm mặt lạnh ôm kiếm. Hỏa Du sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Tam sư tỷ, chẳng lẽ… ngươi cũng nghe được tin tức kia, ra ngoài xem?”

Vệ Quỳnh Âm bình tĩnh gật đầu, nghiêm túc nói: “Hôn sự của Đại sư huynh tất nhiên ta phải quan tâm rồi. Nghe nói diện mạo của vợ y như quỷ dạ xoa, rất vạm vỡ, ta có chút tò mò…” dừng một chút, Vệ Quỳnh Âm lại nói: “Ta có chút tò mò, sao Đại sư huynh lại yêu vị tẩu tử* kia?”

*Chị dâu

Vừa khéo Nhị sư huynh Tả Vân Mặc bay qua, Hỏa Du nhanh chóng gọi y lại, sau đó lại hỏi lại những lời vừa rồi hỏi Vệ Quỳnh Âm. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Tả Vân Mặc hiện lên vẻ mất mát. Sau đó, y mỉm cười gật đầu: “Không sai, nghe nói Đại sư huynh mang theo vợ và con về, hơn nữa… vợ chồng hai người còn rất đằm thắm. Vừa về Thái Hoa Sơn, đại sư huynh đã mang người về Ngọc Tiêu phong.”

Hỏa Du và Vệ Quỳnh Âm đều kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là muốn ra mắt Huyền Linh Tử sư thúc sao?”

Tả Vân Mặc gật đầu bất đắc dĩ, nhưng không còn cười nữa.

Chỉ một lát sau, một luồng sáng đỏ vọt ra khỏi Thanh Lam phong. Đó là Tiểu sư muội đang bế quan lên Kim Đan trung kỳ! Nàng vừa khua đại đao của mình vừa phóng tới Ngọc Tiêu phong, đi tới chân núi thì hô to: “Đại sư huynh! Ta tới xem tẩu tử và điệt nhi* của ta! Ngươi mau xuống đây đón ta, ta muốn đánh nhau… à không, gửi lời hỏi thăm chị dâu!”

*Cháu.

Ba người vừa mới tới đỉnh Ngọc Tiêu phong: “…”

Mặc Thu là người đầu tiên không chịu nổi, y phẫn nộ gỡ trường tiên bên hông xuống, nói: “Lạc Tiệm Thanh, ta đi xuống xử lý đám người không hiểu ra sao này. Ngươi chờ ở đây cho ta, ta nhất định phải làm cho người kia nuốt lại hết những lời vừa nói, ai là tẩu tử của nàng!”

Thanh Quân mặc quần áo màu xanh đứng ở một bên nắm lấy tay Lạc Tiệm Thanh, im lặng nhìn Mặc Thu. Trên khuôn mặt phấn nộn cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, đến khi Mặc Thu chuẩn bị xuống núi thì y mới lạnh lùng nói: “Nếu ngươi thật sự đi xuống, chẳng phải là bắt nạt nữ nhân? Ta chỉ nghĩ kiểu tu sĩ như ngươi tùy tiện, bướng bỉnh, không nghĩ tới còn có thể bắt nạt nữ nhân.”

Mặc Thu: “Ngươi!”

Giọng nói của Thanh Quân rất bình tĩnh, nhưng kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, phấn điêu ngọc mài này thì như ông cụ non. Cho dù là Lạc Tiệm Thanh đang đau đầu không thôi cũng phải bật cười.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now