Chương 90

120 13 0
                                    


Bốn phía xanh thẫm, gió nhẹ lướt qua.

Lạc Tiệm Thanh cảm giác mình như được bao quanh bởi nước, ấm áp như trong lòng mẹ. Lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, nguyên thần được những giọt nước ve vuốt, cảm giác này khiến y lưu luyến không thể dứt ra.

Xung quanh đều là linh khí ấm áp, chỉ khẽ đụng linh khí đã tự động lao qua, nhanh nhẹn chui vào cơ thể.

Một đóa sen nhỏ màu xanh từ từ nở rộ trong làn nước, năm cánh hoa nở ra, đến cánh thứ sáu đang muốn mở ra tiếp lại như bị ngăn cản, lắc lư không thể di chuyển. Lạc Tiệm Thanh không hiểu mấy chuyện thế này, y chìm đắm trong làn nước ấm áp không để tâm tới nguyên thần Thanh Liên.

Nhưng dù Lạc Tiệm Thanh không tác động tới thì vẫn có rất nhiều linh khí ngưng kết thành thực thể, thúc đẩy cánh hoa thứ sáu nở ra.

Giây phút cánh hoa nở rộ, Lạc Tiệm Thanh bỗng tỉnh táo lại, y kinh ngạc nhìn xung quanh. Đây là một không gian rộng lớn, bầu trời xanh trong, mặt đất cũng là một màu tuyết trắng.

Đây là một không gian hình tròn không thấy điểm cuối, có lẽ là không có điểm cuối; không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có linh khí tràn ngập trong mảnh không gian này, muốn lấy thì lấy, muốn tu luyện thì tu luyện.

Nơi này thực sự quá tốt đẹp, hai mắt Lạc Tiệm Thanh mơ màng, lại chìm đắm vào trong đó.

Vô số linh khí tràn vào trong kinh mạch chuyển biến thành linh lực. Những linh lực này đang rửa sạch gân cốt của y, đi tới đan điền y khiến tiểu Thanh Liên rất vui vẻ, tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

Nếu có thể ở lại đây thì tốt biết bao?

Nếu cứ tu luyện như vậy, sớm muộn sẽ thành tiên.

Ý chí Lạc Tiệm Thanh dần sa đọa, y không kìm lòng nổi khẽ rên rỉ một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt. Nhưng ngay khi y sắp nhắm mắt lại nghe thấy một tiếng gọi xa xôi!

"Tiệm Thanh..."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng như nước.

Lạc Tiệm Thanh khẽ giật mình.

Giọng nói kia lại vang lên: "Tiệm Thanh..."

Lạc Tiệm Thanh bắt đầu run rẩy.

Qua hồi lâu lại không có động tĩnh, tưởng chừng chỉ là ảo giác thì giọng nói lại vang lên, có chút mỏi mệt: "Tiệm Thanh, vi sư ở Khô Sơn... chờ ngươi."

Lạc Tiệm Thanh lập tức tỉnh táo lại, mở to hai mắt.

Giống như người chìm trong nước lâu vừa tỉnh dậy, Lạc Tiệm Thanh thở hổn hển, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một cung điện xa hoa. Chung quanh đều là pháp bảo trên Huyền giai, dùng bàn, ghế, cửa sổ bình thường nhất trong phòng để bố trí một đại trận phòng ngự Địa giai.

Tóc Lạc Tiệm Thanh ướt nhẹp mồ hôi, y thở hổn hển mờ mịt nhìn căn phòng này, cảnh tượng lúc trước lập tức ùa về.

Y nhớ rõ là y cùng nhóm Nghiễm Lăng Tử tôn giả, Ngọc Thanh Tử tôn giả tới Ma Vực trước, nhóm Văn Long Tử tôn giả thì ở lại Vân Châu phản công Yêu tộc đã chiếm đoạt hơn phân nửa Vân Châu. Dọc theo đường đi, Thích Lạc, Tần Quy Hạc và người Ma Đạo cung đều tăng nhanh tốc độ, bọn họ cũng phải toàn lực đuổi theo, rốt cục cũng đến nơi.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ