Chương 104

103 10 2
                                    


Trên Thập Nhất hải, gió rít gào giận dữ, linh lực cuồn cuộn va chạm rồi nổ tung.

Bốn thiên tài thế hệ trẻ của Nhân tộc trấn thủ Tứ Phương Định Thần trận, ngăn cản mười vạn đại quân Yêu tộc, mà cuộc chiến của các đại năng tuyệt thế ở một không gian khác đang rất gay gắt. Nhóm tôn giả lần lượt xé rách không gian, lại lần lượt đánh vỡ không gian, sau đó lại xé rách một không gian khác.

Các hòn đảo nhỏ trên biển bị lực lượng từ trong không của nhóm đại năng lan đến, liên tục chìm xuống đáy biển.

Cho dù là biển khơi vô biên vô hạn có thể bao dung vạn vật, nhưng hiện tại lại bị lực lượng cường đại cuốn thành vòi rồng, sau đó lại bị thiêu đốt đến bốc hơi.

Lạc Tiệm Thanh canh giữ ở cửa Thanh Long, có thể nghe thấy từng đợt nổ truyền từ xa đến. Tay phải y nắm chặt Huyền Linh kiếm, tay trái thì đang cầm Minh Quang Thanh Ngọc châu, trong lòng rối loạn đến quặn đau nhưng mặt ngoài lại vô cùng trấn định, dẫn dắt hơn sáu nghìn nhân tu phía sau tiếp tục giữ gìn Tứ Phương Định Thần trận.

Lực lượng của Minh Quang Thanh Ngọc châu không ngừng khuếch tán, từ không trung lắng xuống một đóa Thanh Liên, đánh bại đại quân hơn vạn yêu thú.

Thời gian trôi qua, Lạc Tiệm Thanh càng sốt ruột.

Y không biết đối thủ của Huyền Linh Tử là Yêu tôn nào, nhưng y biết sư phụ của y có tu vi cao tới đâu mà không cầm bản mạng kiếm khẳng định thực lực đại giảm. Duới tình huống như thế, giả như Huyền Linh Tử gặp phải Độc Tuyệt Thiên lão... vậy sẽ rất nguy hiểm!

Khi Lạc Tiệm Thanh đang lo lắng, lại nghe uỳnh một tiếng!

Minh Quang Thanh Ngọc châu khẽ run lên, từ khe nứt lóe ra chút ánh sáng trắng. Con ngươi Lạc Tiệm Thanh co lại, lật tay thu Minh Quang Thanh Ngọc châu lại, đồng thời giơ Huyền Linh kiếm lên.

Keng!

Bảo kiếm lạnh lẽo lấp lóe dưới ánh mặt trời phảng phất như được đúc từ hàn băng, trên thân kiếm lướt qua ánh sáng lạnh. Không dịu dàng như Minh Quang Thanh Ngọc châu, Huyền Linh kiếm vừa ra khỏi vỏ đã sắc bén đến mức có thể cắt được không khí, phát ra tiếng kiếm ngâm rất nhỏ.

Tu sĩ bên cạnh kinh ngạc hỏi: "Lạc đạo hữu, ngươi đây là?"

Lạc Tiệm Thanh nhíu mày, giọng nói bình tĩnh: "Thanh kiếm này của sư phụ ta cũng được coi là nửa tiên khí, đủ để ứng phó."

Tu sĩ kia vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy bộ dáng xa cách của Lạc Tiệm Thanh, hắn chỉ có thể thu lại nghi vấn.

Lạc Tiệm Thanh giơ Huyền Linh kiếm chỉ về đám yêu thú, mỗi khi y khua bảo kiếm, kiếm quang sẽ quét qua đại quân yêu thú, vô số đầu yêu thú lăn xuống. Mười con yêu thú cấp tám thấy thế liền rít gào lao tới chỗ Lạc Tiệm Thanh, Lạc Tiệm Thanh lấy một địch mười, không hề sợ hãi.

Không nói hiện giờ y đã là tu vi Độ Kiếp kỳ, cho dù y vẫn là Hợp Thể kỳ cũng sẽ không e ngại mười yêu thú cùng là Hợp Thể kỳ này.

Từng giây từng phút trôi qua, Lạc Tiệm Thanh đã giết đến chết lặng.

Mệt mỏi không phải vì chiến tranh gian khổ, cũng không do khó khăn, mà là sự tra tấn đối với ý chí con người. Lạc Tiệm Thanh cảm giác mình nhất định đã giết hơn một vạn con yêu thú, có lẽ là hai vạn. Nhưng đám yêu thú lại như giết mãi cũng không hết, giết một vẫn còn hai, giết hai vẫn còn bốn!

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now