Chương 145

118 7 3
                                    

Thanh âm của Lạc Tiệm Thanh như tiếng sấm vang vọng trong màn đêm bất tận.

Nhưng mà, rất lâu không có hồi âm.

Thiên Đạo không ngang ngược ngăn trở nữa, lôi đình cũng không bổ xuống, trong bóng tối vô cùng vô tận, chỉ có mình Lạc Tiệm Thanh lẻ loi ngạo nghễ, dáng người thẳng tắp. Y chờ trong giây lát, không thấy có tiếng vọng lại, khóe miệng nhếch lên, y lật tay lấy một ngọc bài đỏ thẫm ra.

Ngọc bài này chính là bảo vật mà hơn trăm năm trước Lạc Tiệm Thanh nhận được trong di tích của Bắc Đẩu chân quân.

Khi ấy Bắc Đẩu chân quân đã nói với Lạc Tiệm Thanh rằng đó là một pháp bảo mà lão vô tình có được, lúc ấy Lạc Tiệm Thanh đã nghi ngờ rồi. Bởi món pháp bảo này quá là kinh khủng, nếu đây thật sự là pháp bảo của Bắc Đẩu chân quân, vậy vì sao Bắc Đẩu chân quân mới tới Nguyên Anh kỳ, còn táng mạng ở Nghi Thiên sơn mạch?

Pháp bảo này chính là ngọc bài chứa đựng công pháp “Cửu Liên đoạt thiên lục”

“Cửu Liên đoạt thiên lục” là do Huyền Linh Tử mượn tay Bắc Đẩu chân quân để đưa cho Lạc Tiệm Thanh, mấy năm này, Lạc Tiệm Thanh một thân một mình, nếu không phải vì có “Cửu Liên đoạt thiên lục”, y không được thiên đạo dung chứa, không thể tu luyện. Nhưng giờ đây, y lạnh lùng nhìn ngọc bài đỏ thẫm này, siết chặt bàn tay bóp nát nó!

Oành!

Lực lượng cường đại tràn ra khỏi ngọc bài, gợi lên từng tầng linh lực.

Mảnh vỡ của ngọc tứ tán qua kẽ tay Lạc Tiệm Thanh, linh lực này cũng không thể tạo thành tổn thương gì với cơ thể của y, chỉ là sau khi ngọc bội vỡ nát mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Nhìn cảnh tượng này, ý cười bên môi Lạc Tiệm Thanh lại đậm hơn vài phần, đôi mắt dần bốc lên lửa giận, đột nhiên, Lạc Tiệm Thanh đánh về phía Thanh Liên ngọc đăng.

Khi bàn tay mang theo linh lực sắp chạm vào Thanh Liên ngọc đăng, rốt cục, một luồng uy áp đáng sợ đã phá tan công kích của Lạc Tiệm Thanh, tạo thành một kết giới bao bọc Thanh Liên ngọc đăng.

Ngay sau đó, Thanh Liên ngọc đăng chầm chậm bay lên, xoay vòng trên không trung.

Nguyên thần Thanh Liên trên ngọc đăng hóa thành một luồng sáng xanh, nhanh chóng bay trở về đan điền Lạc Tiệm Thanh. Nhưng trản đăng kia vẫn lẳng lặng xoay vòng như trước, không có nguyên thần Thanh Liên, nó đã không thể tỏa sáng được nữa, nhưng bấc đèn lại tỏa ra từng luồng đan lực, khiến hai đốm lửa không thể lụi tàn.

Đồng tử trong trẻo phản chiếu lại bấc đèn hẹp dài, hồi lâu sau, Lạc Tiệm Thanh hít một hơi dài nói: “Thanh Quân tiền bối chờ ba vạn năm, chỉ để gặp ngươi một lần. Ngươi vẫn luôn hiện hữu, vì sao… vì sao không gặp y lấy một lần, hoàn thành nguyện vọng duy nhất trong cả cuộc đời của y.”

Phừng!

Trên Thanh Liên ngọc đăng, một đốm lửa nhỏ bỗng lóe sáng.

Tiếng sầm ầm ầm vang vọng trong bóng đêm chấn động cả vùng trời, nhưng lại không có sét đánh xuống. Trên Thanh Liên ngọc đăng bỗng chốc lóe lên một tia sáng, ánh sáng ấy càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng lớn, đèn không cháy, nhưng ánh sáng lại bừng cả đất trời.

Phản Phái Hữu Thoại ThuyếtWhere stories live. Discover now